Ánh mắt Tả Tiểu Đa sáng rực lại một bước cũng không lùi, khí thế càng ngày càng cao hơn!Rất lâu sau, Chu Vân Thanh nhẹ giọng nói: “Là ta không nên đưa chuyện giới tính nam nữ ra nói, võ đài chính là võ đài, việc này là do tư tưởng của ta vỗn có chút thiên vị... Cho rằng giới nữ nên có một ít ưu đãi... Vì thế, ta chân thành xin lỗi. Nhưng phán quyết thắng bại này còn cần các thầy cô giáo làm trọng tài đánh giá. ”“Giống như Tả đội trưởng không chịu nhận thua trận này, Chu Vân Thanh ta cũng không cho rằng đội viên của mình thua!”Chu Vân Thanh nhìn Tả Tiểu Đa, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Hai đội trưởng đều không chịu nhận thua lại không có bất cứ chứng cứ thật sự nào để nói bên mình đã thẳng, khiến tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo!Các thầy cô giáo làm trọng tài bàn bạc một lúc, Đinh Tú Lan đưa ra phán quyết. “Trận này có kết quả hòa! Các ngươi có ý kiến nào khác không?”Tả Tiểu Đa mắt sáng rỡ: “Các thầy cô giáo quả nhiên có con mắt tinh tường, nhanh như vậy mà đã đưa ra đánh giá hợp tình hợp lý như vậy, học trò khâm phục khâm phục cũng không có bất cứ ý kiến nào khác, thật ra cũng không đáng kể, nhưng chỉ là đội trưởng Chu vẫn có chút phân vân với kết quả thẳng bại, ha ha, nhưng thật ra là thật sự không có gì, chỉ sợ trận này chúng ta bị xử thua, như vậy cũng không sao, đánh lại trận nữa cũng được, nói tóm lại, các thầy cô vất vả rồi, cám ơn các thầy cô”Chu Vân Thanh cho dù biết kẽm chế tốt cũng bị hắn chọc cho ngã ngửa. Rốt cuộc là ai đang phân vân với kết quả thẳng bại?Nhưng trước mặt mọi người, Chu Vân Thanh vẫn phải chú ý đến thể diện và phong độ, sao có thể tranh cãi ầm ĩ với Tả Tiểu Đa, không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng, chắp tay: “Các thầy cô phán quyết rất công bằng hợp lý, chúng ta không có ý kiến gì. "Nhìn chẩm chãm vào Tả Tiểu Đa, lần đầu tiên cảm thấy giao thiệp với cái tên này, cho dù trong lòng đã lên kế hoạch rõ ràng nhưng vẫn không dễ dàng gìChu Vân Thanh là một người ngay thẳng, tính cách so với Tả Tiểu Đa cứ như là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Theo không kịp tính chất bay nhảy trong suy nghĩ của Tả Tiểu Đa. Nhưng sự ngay thắng của Chu Vân Thanh là ngay thắng chân chính, cho nên hắn vẫn sẽ lựa chọn bản thân, cũng sẽ không đối phó mãi với Tả Tiểu Đa, cho dù hơi có uất ức nhưng vẫn có thể rộng lượng tha thứ rất nhanh. Đối với người như thể, Tả Tiểu Đa cũng thật lòng tin phục ở trong lòng. Đương nhiên không bắt nạt được hắn, có phải Tả gia rất thất bại không?!“Ta chưa từng giở trò lưu manh!"Lý Trường Minh tức giận đến mức đỏ cả mặt: "Ta chưa từng giở trò lưu manh!”“Thôi, chuyện này không quan trọng” Tả Tiểu Đa an ủi: “Ai bảo ngươi lôi kéo con gái nhà người ta tới ngủ cùng ngươi... ”Câu nói này thật sự mang đăy ý nghĩa khác. Đối diện, Vũ Yên Nhi rít lên một tiếng: “Tả Tiểu Đạ!"Tả Tiểu Đa cười ha ha. Trong mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ sâu xa; Sau đó vỗ vỗ vai của Lý Trường Minh. Một câu nói của hẳn đã bẻ lái chuyện này lên chín tầng mây. Đã đưa ra phán quyết hòa, những chuyện khác đã không còn quan trọng. Đương nhiên, nếu có người nhất định phải tranh luận phải trái, vậy cũng có thể tranh luận phải trái. Sống chung với nhau lâu như vậy, Tả Tiểu Đa. tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Lý Trường Minh. Hơn nữa, Lý Trường Minh thật sự muốn giở trò lưu manh, nhất định phải tiếp sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước sao?Chuyện này căn bản là chuyện không thể xảy ra. Tả Tiểu Đa không muốn nghĩ chuyện này quá phức tạp. “Trận thứ tư! Ứng cử viên xuất chiến của Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Tả Tiểu Đa, ứng cử viên ra trận của Nhất Trung Thủy Thành, Bì Nhất Bảo!” Đinh Tú Lan lớn tiếng tuyên bố. Tả Tiểu Đa ra sân đã cười ha ha ha. Lập tức gây xôn xao trên Internet. “Kiếm Vương xuất hiện!”“Ohhhh!""Oh... "“Đại Vương uy vũ!"“Vương thượng, đá vào đũng quần của hẳn!”“Đại Vương vạn tuế. ”"... "Chỗ này không thể không giải thích một câu, sau khi Tả Tiểu Đa thẳng liên tiếp mấy trận thì nhận được một tên gọi hoàn toàn mới trên mạng: Kiếm Vương!Cái tên này, mặt chữ xem ra thật sự ngang ngược. Đương nhiên, lúc bắt đầu là 'vua đá đũng quần, nhưng rất nhiều người cảm thấy thiếu lễ độ nên đổi thành 'Tiện Vương'; Nhưng, lại có người đẽ nghị lấy tên là Vương thì không thể nói trắng ra như vậy... Nên cuối cùng đã biến thành Kiếm Vương!Bên này Tả Tiểu Đa vừa mới dừng lại Bì Nhất Bảo đối diện đã nhăn mặt bước ra, nói ra một câu thắng thần dứt khoát. “Ta nhận thua!”Kiếm Vương đang tạo dáng ra oai suýt chút nữa mắng người!'Đây chính là trận chung kết đó người anh em, sao có thể nói nhận thua là nhận thua luôn?Làm gì vậy?!. Truyện Quân SựHắn làm sao biết được, sau trận đấu của hắn và Lan Băng Nhụy, Nhất Trung Thủy Thành đã rút ra được một nhận thức chung: Ngoại trừ Chu Vân Thanh, những người khác, cho dù là ai đối đầu với Tả Tiểu Đa đều nhận thua ngay lập tức. 'Đỡ phải chịu một trận đánh đập; Hơn nữa còn phải uất ức chịu thua, không chừng ngay cả phần quan trọng nhất của võ đạo cũng phải chịu ảnh hưởng, lợi bất cập hại. Chưa nói đến đối chiến với Tả Tiểu Đa thật sự là quá nguy hiểm. Không rõ chân tướng còn có thể xem náo nhiệt nhưng mọi người đều là người trong nghề, vậy còn xem náo nhiệt gì nữa?Với Viêm Dương Chân Kinh Tả Tiểu Đa triển hiện ra sau cùng, một chưởng là có thể biến người khác thành heo sữa quay!Còn đánh đấm cái gì nữa chứ?“Trận thứ tư, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng thắng!”Hiện nay Nhị Trung Thành Phượng Hoàng. Hai thắng hai hòa, Nhị Trung chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chỉ đợi thẳng thêm một trận thì có thế nắm chắc vị trí quán quân!Mà tình hình hiện nay của hai đội, mỗi đội phế bỏ một người. Long Vũ Sinh bên này, Lăng Phi Tuyết bên kia, hai người này tuyệt đối không thể nào đánh nhau trong khoảng thời gian này. Còn phó đội trưởng của hai bên, ngược lại đã gần như khôi phục từ trong trạng thái hai cặp mắt của gà chọi. Tất cả đều có năm người có sức chiến đấu hoàn chỉnh. Tiếp sau đó dĩ nhiên là tự chú quyết định ứng cứ viên xuất chiến. Chu Vân Thanh bỗng nhiên rầu rĩ. Chính đám bạn học này, mỗi một người đều là cường giả, đều là thiên tài nhưng... so sánh với Nhị Trung Thành Phượng Hoàng đối diện, ngoại trừ Tả Tiểu Đa, những người khác cơ bản đều là sàn sàn nhau, kể ra thì năm mươi năm mươi mà thôi.