Nhìn vào đèn neon đầy màu sắc ở xung quanh 'Yên lặng quan sátMãi cho đến mười giờ tối, mới kề vai sát cánh trở về khách sạn đi ngủ. Ngày thứ hai, vừa mới rạng sáng, sáu người này lại chạy đến khu vui chơi, chơi thỏa thích cả ngày; chỉ đến lúc một lần nữa ngồi xe qua núi mới nghe được Tả Tiểu Đa mắng một câu: “Ta bảo hôm nay làm sao lại chậm như vậy, Dư Mạc Ngôn ngươi mang phụ trọng của ngươi đến đây!”Dư Mạc Ngôn vẻ mặt tội lỗi, động tác vội vàng nhanh chóng. “Đi ra ngoài chơi mà cũng phải mang phụ trọng... Có thầy giáo đang cảm thán: “Có thể có thành tựu như vậy, sao có thể là tình cờ?”Trong bóng tối, một bóng dáng yểu điệu hâm mộ nhìn đám người Tả Tiểu Đa đang chơi đùa, buồn bã nói: “Sư phụ, ta cũng chưa từng chơi những trò này. . "Một bên, một bóng đen khác cũng khoan thai thở dài, một hồi lâu cũng không nói gì. Ba ngày liên tục, sáu người Tả Tiểu Đa đều ở khu vui chơi, chơi vô cùng thoải mái, trải qua trong vui đùa hô to gọi nhỏ!Mỗi một ngày, đều chơi đến khi khu vui chơi đóng cửa. Cho đến ngày cuối cùng, sáu người vẫn lưu luyến không thôi từ khu vui chơi đi ra, nhìn cửa đóng lại, sáu người lặng lẽ đứng đối diện nhìn một hồi lâu, thật lâu sau, rốt cuộc mới xoay người rời đi. Dọc đường đi, cả sáu người đều yên lặng không nói, từ đầu đến cuối không có người nào nói chuyện, có mấy người còn vừa đi vừa quay đầu, nhìn về khu vui chơi càng lúc càng xa. Trong lòng sáu người đều hiếu, cả đời này... Cuộc sống vui đùa thoái mái giống như ba ngày vừa qua, sợ rằng... sẽ không còn nữa. Nơi này, cũng không thuộc về mình, có thể có được ba ngày này, đã vô cùng may mãn rồi!Tương lai, hơn phân nửa là sẽ không còn có cơ hội nào nữa, coi như có thể có... Cũng sẽ không hoàn chỉnh như ngày hôm nay, không thiếu một người nào. Đợi đến khi Long Hổ bảng thi đấu chung kết, mỗi người đều phải đến Học viện Cao Võ học tập rèn luyện, mỗi người một ngả là điều chắc chắn!Mỗi người đều có cuộc đời riêng, cơ hội riêng, có những theo đuổi, chiến đấu của riêng mình, cũng... Có sinh tử của riêng mình. Thậm chí, sáu người muốn ghé vào một nơi, tụ tập đầy đủ, cũng là điều vô cùng không dễ dàng!Sáu người đều trầm mặc đi trên đường, sáu bóng người được ánh đèn đường kéo ra thật dài. Dưới ánh đèn, sáu bóng người có lúc hòa vào cùng một chỗ, có lúc lại tách ra, mỗi người tạo thành một cái bóng dài hẹp. Tả Tiểu Đa cười một tiếng, nói: "Đâu đến nỗi nào mà các ngươi lại trăm mặc thương cảm như vậy, để ta dạy các ngươi hát một bài đi, để cho các ngươi bớt thương cảm đi một chút”Mấy người kia đều cưỡng ép lên tỉnh thần, cười nói: “Được, mời ngươi bắt đầu biểu diễn”Tả Tiểu Đa lặng lẽ bước đi, nhẹ nhàng mở miệng. “Những năm này, một mình tôi; vượt qua gió, cũng đi qua mưa... "“Bạn bè cả đời cùng đi, những ngày đó không còn nữa; một câu nói, cả một đời, tình cảm cả đời, một ly rượu; bạn bè chưa từng trải qua cô đơn, ngươi sẽ hiểu một tiếng bạn, còn có thương, còn có đau, còn có ngươi, còn có ta. . ”Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng hát, hát một lần rồi lại một lần. Dần đần, Vạn Lý Tú mới bắt đầu gia nhập vào, sau đó Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, cuối cùng là Dư Mạc Ngôn, tất cả đều cùng nhau hát. . Tả Tiểu Đa quên mất rốt cuộc mình đã hát bao nhiêu lần, dù sao mọi người đều bắt chước theo, mỗi người một câu cũng có thể biểu diễn hoàn chỉnh bài hát. Từng đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng ngâm xướng. Nhất là câu “Bạn bè cả đời cùng đi, những ngày đó không còn nữa. . ” Hát đến mấy câu này, từng người đều lệ rơi đầy mặt. Vạn Lý Tú mắt đỏ hoe, nói: “Tả lão đại, ngươi nhất định phải phổ nhạc nguyên vẹn bài hát này gửi cho ta, ngoài ra, ngươi còn phải vừa đàn vừa hát cho ta một lần, cũng chỉ được cho mình ta”“Không thành vấn đề, không thành vấn đề”Tả Tiểu Đa cười to ha ha. Đột nhiên giang hai tay ra, sải bước đi về phía trước, cao giọng hát to: "Một câu nói, cả một đời, tình cảm cả đời, một ly rượu... ”Năm người sau lưng đang thương cảm bỗng nhìn thấy hẳn đang chạy với tư thế kỳ quái, bèn cười ầm lên đuổi theo, cùng nhau ra nhập hàng ngũ hát to... Một loạt âm thanh quái dị vang lên liên tục. Lúc này, một cánh cửa sổ trên tòa nhà cao tầng bên cạnh bỗng mở ra, một người đàn ông, giọng nói vô cùng khó chịu, mắng: "Một đám trẻ con lang thang nửa đêm canh ba không ngủ, gào thét cái rẩm hả, còn không mau trở về nhà ngủ đĩ! Có tin ông đây đánh các ngươi không!”Tả Tiểu Đa hú lên quái dị: "Muốn bị đòn à, chạy mau đi. . ”Lời còn chưa dứt, đã là người đầu tiên vắt chân lên cổ mà chạy. “Chạy đi. . ”Năm người theo Tả Tiểu Đa chạy như điên trở về quán rượu, tất cả đều ha ha cười to, cười chảy nước mắt. Mấy thầy cô Cao Võ ở khách sạn không ngừng nói chuyện. “Ngươi nói coi chúng ta có nên làm cái tàu lượn gì đó ở trường học hay không? Sao bỗng nhiên nhìn đám trẻ này lại thấy đáng thương như vậy... Đứa trẻ bình thường đều có, bọn chúng lại không có. . ” Một thầy giáo lẩm bẩm nói. Một người khác khà khà nói: “Chờ ngươi nhìn thấy bọn chúng mỗi đứa đều sống mấy chục ngàn năm, ngươi sẽ không cảm thấy chúng đáng thương nữa. . “Ngươi đừng có cãi, ngươi có dám chắc mỗi người bọn chúng đều sống mấy chục ngàn năm là chuyện tốt? Trước mắt mà nói, bọn chúng cuối cùng vẫn đáng thương... Coi như có thiên phú dị bẩm, tu vi không tầm thường đi nữa thì thế nào, cuối cùng vẫn là những đứa trẻ, mà đã phải đối mặt với Thầy giáo kia thở dài một tiếng: “Mới vừa rồi nghe được ở lầu trên, có đứa trẻ con nhà bình thường vẫn còn thức trắng đêm chơi game... Thân thể hư nhược đến mức không nỡ nhìn... ” "Đúng vậy, còn không bằng đi đọc tiểu thuyết. . " Một thầy giáo khác nói: “Có một người tên là Phong Lăng Thiên Hạ viết rất hay, được công nhận là đệ nhất thế giới” “Được công nhận là đệ nhất thế giới ấ? Thật hay. giả vậy? Có thời gian ta sẽ xem một chút, thuận tiện donate một ít, ta không thiếu tiền!” “Ba ngày liên tiếp này, toàn xem bọn chúng chơi, xem xong ngoài cảm giác đáng thương chua xót, lại cảm thấy thật thoải mái, thật đã ghiền, giống như mình cũng đi theo bọn chúng chơi một lần vậy” Một thầy giáo nhớ lại cảm giác ấy, sờ cảm, nói: “Chờ có thời gian, ta cũng đi ngồi thử cái ngựa gỗ gì đó... Nhìn có vẻ rất thú vị” "... . "