Lời thề của Tả Tiểu Đa không hề thốt ra miệng, hắn chỉ lặng lẽ để trong lòngNhưng mỗi chữ đều khắc ghi vào tận đáy lòng. Từ khi nhập học đến nay, người có ảnh hưởng lớn nhất với Tả Tiểu Đa chỉ có mỗi Hồ Nhược Vân. Nhưng sau lần Phượng Mạch Xung Hồn lại thêm hai người nữa. Xếp ở vị trí đầu tiên chính là Hà Viên Nguyệt. Suốt đời vô tư, tình thương quảng đại, dịu dàng hiền hậu, dạy dỗ tài tình. Vì nước vì dân, xương cứng ruột mềm. Nói đúng ra, Hà Viên Nguyệt chính là người ảnh hưởng đến con đường Tả Tiểu Đa phải đi sau này. Nàng không có bất kỳ lời thuyết giáo nào, nhưng lại khiến Tả Tiểu Đa thật sự nhận ra được phương. hướng mình cần đi trong tương lạiHơn nữa có thể kiên định và chắc chắn bước tiếp. Về phần người thứ ba, đương nhiên chính là Tân Phương Dương rồi, vừa là thầy vừa là bạn, không chút vụ lợi. Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà. . Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. . Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé Đối với ba người này, Tả Tiểu Đa có sự kính trọng và cảm kích từ sâu trong nội tâm. Chính là ba người đã dùng sự dịu dàng chứa chan, tình yêu thương không nói thành lời, một thân chính khí hạo nhiên, khí khái lâm liệt, khiến một thiếu niên như Tả Tiểu Đa, vốn phản nghịch, xảo quyệt tai quái, một lòng một dạ bước chân lên tà đạo, người mang tâm ma luôn giữ được mục tiêu quang minh nhất. Phương hướng chính xác nhất... . Đủ bốn tiếng rưỡi. Hồ Nhược Vân cố ý đến thông báo cũng đã đợi ở ngoài hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tả Tiểu Đa chẳng hay biết gì về bên ngoài. Mỗi lần đến lúc không nhịn được nữa, tất cả khớp xương toàn thân đều kêu lên răng rắc, Tả Tiểu Đa sẽ vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh, khiến nó liên tục tuần hoàn trong thân thể chín mươi chín vòng. Dùng Viêm Dương Chân Kinh tăng lên một chút sức lực cho thân thể, loại bỏ đi mệt nhọc, sau đó lại rút Viêm Dương Chân Kinh đi, tiếp tục dùng cơ thế chống đỡ. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, tôi luyện thân thể ở mức độ tối cao, rèn đúc nhục thân, để đạt đến cấp bậc cao hơn trong thời gian ngắn nhất. “Ta muốn Cửu Cửu Miêu Miêu chùy phải nhẹ như bấc trong tay ta”“Muốn đánh đâu thì đánh đó!”"Sau này, ta đánh chết người là sở dục, nhưng nhẫn không gian và tiền tài trên người kẻ địch cũng là sở dục, tuyệt đối không thể đập hỏng được”“Nếu đập hỏng thì quá đáng tiếc, quá lãng phí!" “Ta muốn cả cá và tay gấu thì có gì sai?"“Để đạt được mục tiêu này thì có mệt chất ta cũng phải làm được. Năm trăm tấn trong tay như bấc đèn, nhẹ nhàng bay múa!"Trong lòng Tả Tiểu Đa nảy ra chí nguyện to lớn, hai mắt lấp lánh kim quang, chờ mong một ngày lưỡng tụ kim phong. Hôm đó thấy bao nhiêu là mảnh vỡ của nhẫn không gian, lòng Tả Tiểu Đa suýt thì tan nát. Cảnh tượng tàn khốc như vậy thật sự không muốn quay lại nữa. “Giờ cuối cùng ta đã biết khống chế hoàn mỹ là chuyện quan trọng đến mức nào! Chẳng trách tất cả các cao thủ đều coi trọng bốn chữ “khống chế hoàn mỹ”, hóa ra là thao tác cơ bản của thần giữ của... ”Tả Tiểu Đa cảm thấy cuối cùng mình cũng ngộ ra rằng: hóa ra cao thủ đều là thần giữ của. Cho nên... “Nếu bọn họ đều hám tài như vậy, sao ta lại không thể tiện tay phát tài nhi?”Cứ thế, Tả Tiểu Đa càng thêm hùng hồn, vẫn duy trì đến một phút cuối cùng, một khắc cuối cùng. Mồ hôi trên người Tả Tiểu Đa chảy xuống hầu như biến hẳn thành xác ướp, lúc này mới xốc lại tinh thần, vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh sắp khô kiệt, chống đỡ mình đi đến cạnh cửa, mở cửa đi ra bên ngoài. Mới vừa mở cửa phòng ra, cả người đã phịch cái năm sấp xuống đất. Ý thức hầu như rơi vào hôn mê, thở hổn hển. Giọng nói chất chứa vẻ đau lòng của Hồ Nhược Vân vang lên: “Sao lại mệt mỏi đến mức này? Mau... mau bưng chén nước đến đây... ” Rồi nhét một viên đan dược vào trong miệng hẳn. Thật là dịu dàng quá đỗi. Trong lòng Tả Tiểu Đa vừa khổ sở mất mát lại dịu dàng cảm kích. Khổ sở mất mát vì... thầy Tần mỗi lần mình mệt rã cả người lại túm tóc mình kéo đi... lần này lại không hề xuất hiện. Dịu dàng cảm kích là vì sự quan tâm tỉ mĩ chu đáo của cô Hồ Nhược Vân khiến cối lòng hắn tràn đây sự ấm áp và cảm. “Ta không sao. "Tả Tiểu Đa uống một chén nước đầy, rồi gắng gượng ngồi dậy, cười ha hả: “Chỉ là tập luyện đến độ hơi thoát lực xíu thôi à, nghỉ ngơi một lát là ổn mà, thật đó”Hồ Nhược Vân vẫn ân cần quan tâm. Đám Long Vũ Sinh đứng một bên thấy cảnh này đều có chút buồn rầu thất vọngBây giờ, sự quan tâm của thầy cô như tắm trong xuân vậy, nhưng cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Thầy Tân vẫn luôn quần ẩu với đám học trò, nhìn thì có vẻ thô lỗ, hết đánh lại đá Tả Tiểu Đa; khi thấy học sinh có thành tích, lại mừng rỡ coi Tả Tiểu Đa như quả cầu mà đá. Thật sự đã rời xa chúng ta rồi sao?... . “Thi đấu xếp hạng các trường võ của khu vực Trung Nguyên?”Hồ Nhược Vân nói sơ qua về thông báo mà nàng mang tới: “Vốn đĩ sáu người các em đã đủ tư cách trực tiếp tốt nghiệp. Nhưng trước khi lâm chung, lão hiệu trưởng đã chỉ định các em lập thành một tiểu đội, đi giành lấy vinh quang lão hiệu trưởng đã mong chờ mấy chục năm”“Thi đấu xếp hạng trường võ còn chưa đến một tháng nữa sẽ diễn ra, mong rằng trong một tháng này các em đừng lười biếng, lấy trạng thái tốt nhất đối mặt với trận chiến này. ”Hồ Nhược Vân nói. “Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lão hiệuTả Tiểu Đa ngẩng đầu lên, tiếng nói vang vọng rành rọt. “Từ khi thành lập Nhị Trung đến nay, sáu mươi năm trước lão hiệu trưởng bắt đầu tham dự thi đấu trường võ; từ ban đầu đứng ngoài top 1000, mãi cho đến mấy năm gần đây có thể xông vào top 20. Nhất là từ năm trước đã đứng trong hàng ngũ top 10, là chuyện xưa nay chưa từng có, liên tục hai năm liền đứng ở hạng 9”“Về phần năm nay có thể đứng hạng mấy thì phải xem biểu hiện của các ngươi. " Hồ Nhược Vân trầm giọng, khẽ nói: "Đừng để chúng ta thất vọng, nhưng các ngươi cũng không cần áp lực quá đâu. Cứ làm hết sức là được” "Vâng! Rõ rồi ạ” Sáu người đồng thanh đáp. “Còn lại do các em tự quyết định, chọn đội trưởng đội phó rồi báo danh sách lên là được” Hồ Nhược Vân cười dịu dàng: “Nâng cao tu vi, để lực chiến hoàn toàn biến thành của mình đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đừng luyện cố sức thái quá, phải biết dục tốc bất đạt, lỡ tổn thương đến bản nguyên thì không phải chuyện đùa đâu. " Nói rồi lại không nhịn được bước lên, sửa lại vạt áo của Tả Tiểu Đa theo thói quen, tiện tay vuốt mái tóc ướt sũng của hắn xuống, cười nói: "Cố lên nhé. ”