Nhưng đến cuối cùng, là do Tả Tiểu Niệm xúi Mục Yên Yên và Cô Lạc Nhạn ngồi ở một bên nghe lén. Căn cứ vào hiểu biết của Tả Tiểu Niệm về Tả Tiểu Đa, nếu hẳn nhìn thấy mình và Mục Yên Yên ở đó, có lẽ ngay cả uống rượu cũng không dám uống, lại càng không cần phải nói tới biếu diễn tiết mục gì đó. “Niệm Nhi, ngươi nói xem Tiểu Đa sẽ biểu diễn cái gì?" Mục Yên Yên hỏiCô Lạc Nhạn cũng rất tò mò về điều này. “Thật ra Tiểu Đa biết rất nhiều thứ”Tả Tiểu Niệm mim cười nói: "Hắn thường xuyên ngâm nga một vài bài, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng mà nghe đều rất hay... Tên nhóc này, thế mà rất lợi hại. "“Thật sao? Đều chưa từng nghe qua?”Cô Lạc Nhạn là chuyên gia âm nhạc giàu kinh nghiệm, nghe Tiểu Niệm nói vậy thì hai mắt hắn sáng lên như hai bóng đèn, hỏi: "Vậy chẳng phải là nói hắn có thể tự viết lời tự soạn nhạc?”“Chắc là vậy”Tả Tiểu Niệm có chút không chắc chắn, nói: "Lần trước hẳn ôm một con mèo lạc bị thương về băng bó vết thương, hắn vừa băng vừa hát 'nhất nha mạc;'nhị nha mạc'... . Nghe cũng rất hay, chỉ là không nghe rõ lời bài hát một cách cụ thể. Cô Lạc Nhạn nghe xong không nhịn được lại tò mò hơn. Trên sân khấu. Tả Tiểu Đa đã thử guitar xong, đứng trước micro, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư, bắt đầu gảy đàn. “Thật sự là có vài phần thú vị... Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua giai điệu này, thật sự là tự nghĩ ra sao?"Cô Lạc Nhạn tặc lưỡi lấy làm lạ, là người tỉnh thông nhạc lý, là ngôi sao ca nhạc, liên quan đến giai điệu bài hát, quả nhiên là vừa vào tai đã có thể nghe ra là hay hay dở, cho dù chỉ là một khúc nhạc dạo đầu. Lập tức Tả Tiểu Niệm lộ ra về mặt kiều ngạo. Cầu Đát nhà ta, rất lợi hại!Cô Lạc Nhạn thưởng thức một cách tỉnh tế, mắt càng ngày càng sáng: “Khúc nhạc dạo này... Có chút cuốn hút đấy... ”Bên kia. Tả Tiểu Đa vừa lắc lư cơ thể, vừa gảy đàn guitar, cơ thể uốn éo giống như rắn. Cuối cùng... Trong sự mong chờ của mọi người... Giai điệu chính của bài hát bắt đầu và lời bài hát nối tiếp nhau —— (*)“Hãy tới đây nhận mọi thứ em muốn,Hãy tới đây ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em;Nhưng em đừng nóng vội si tình,Hãy tới đây có chuyện muốn làm rõ trước;Như muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước,Như muốn ôm cao thấp do ta định... ”(*) Bài mà Tiểu Đa hát là bài: 挡不住的风情, tạm dịch là ngăn không được phong tình do ca sĩ Diệp Ngọc Khanh thể hiện, phát hành 02/09/1992. Tả Tiểu Đa say sưa mơ màng, cất tiếng hát vang, giọng hát rất là... Ờ, rất là uyển chuyển mềm mại, cơ thể uốn éo không ngừng càng ngày càng giống rắn, trong quãng nghĩ giữa các lời bài hát, trực tiếp buông tay, uốn éo một cách ngẫu hứng, một lúc sau, lại ghé miệng vào micro gào to. “Gợi cảm không? Ha ha ha ha... ”“Hú hú... Gợi cảm quyến rũ tới tận xương hú húTừng tiếng hú như thế cứ nối tiếp nhau, hết tiếng này đến tiếng khác. Ở phía dưới cũng có tiếng sói tru, tuy chỉ có ba. nam sinh, nhưng sự hưởng ứng này của bọn họ, vẫn tạo nên một phen khí thế. Còn Vạn Lý Tú thì trợn tròn mắt, không nhịn được mà ôm bụng cườiỞ bên kia, Tả Tiểu Niệm giống như là bị thiên lôi đánh, cả người đơ ra. Mục Yên Yên cũng không nhịn được, hoàn toàn không thể duy trì sự nghiêm nghị của một cô giáo, phong phạm của cao nhân, ôm bụng cười rung cả ngườiCô Lạc Nhạn lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khích, cười đến rung cả người, cố nhịn cười nói: “Bài hát, nghe rất hay... Chỉ là, cho dù là con gái... E là cũng không uốn éo... ấy ấy (gợi cảm) được như hắn bây giờ”Chữ 'gợi cảm' này, Gô Lạc Nhạn quả nhiên là không thể nói ra. Răng rắc một tiếng, cuối cùng miệng của Tả Tiểu Niệm cũng khép lại, lập tức muốn đập bàn tiến lên dạy dỗ. Ta khoe khoang khoác lác khen ngươi lên tận mây xanh, ngươi lại hát cho ta nghe cái của nợ gì thế này?“Đừng!”Cô Lạc Nhạn ngăn Tiểu Niệm lại, nói: "Bất kể là giai điệu, hay là ca từ, tất cả đều hay, cứ nghe hết trước đã... Nói không phải nịnh chứ, thật sự là rất hay, hay nhất chính là cách xử lý ca từ có điểm nhấn như vậy... Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc. Trên sân khấu, lúc này Tả Tiểu Đa vẫn không biết răng còn có những người khác đang đứng ngoài quan sát, theo trình tự của bài hát, ngày càng buông thả, ngày càng uốn éo gợi cảm, càng hát càng lả lơi vô cùng, cơ thể uốn uốn éo éo, nháy mắt quyến rũ, quả nhiên là... Rất phóng đăng. "Tới đây đi ta là muôn vàn phong tình;Tới đây đi ta là sự gợi cảm chết người;... Còn chưa đủ hãy gợi cảm thêm chút,Còn chưa đủ hãy vặn eo lần nữa... ”Tả Tiểu Niệm che khuôn mặt đỏ bừng của mình, nàng chính là bị Cẩu Đát làm cho xấu hổ muốn chết“Không phải bàn, giai điệu giọng hát cái nào cái nấy đều hay... Có thể viết ra được bài hát như vậy, trình độ nhạc lý thật sự là không thấp, thật khó lường”Với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc, Cô Lạc. Nhạn rõ ràng đã nghe thấy điều gì đó khác biệt!Tả Tiểu Đa này, vậy mà ưu tú như vậy... Cô Lạc Nhạn ngẫm nghĩ, rồi truyền âm cho Vạn Lý Tú, nói mấy câu với nàng bằng tốc độ cực nhanh. Vạn Lý Tú lập tức sững sờ khi nghe thấy những lời này, lộ ra vẻ mặt nghĩ ngờ, Cô Lạc Nhạn đành phải truyền âm nói mấy câu nữa. Vạn Lý Tú vẫn do dự một lúc. Đại khái là khi Tả Tiểu Đa hát xong một bài, Vạn Lý Tú nhảy ra, cầm một ly rượu đi lên sân khấu mời Tiểu Đa, Tả đại sư không hề từ chối, hào sảng đến cực điểm uống một hơi cạn sạch. Vạn Lý Tú lớn tiếng nói: “Tả lão đại, tương lai khi kỹ năng của chúng ta đã thành, e là sẽ phải tới Nhật Nguyệt Quan tham chiến, có lẽ chúng ta cũng sẽ chết, cũng sẽ tàn phế, cũng sẽ tan thân nát thịt, vùi thân nơi đất khách... "Cảm giác say nhất thời của Tả Tiểu Đa đã bị những lời này của Vạn Lý Tú làm bừng tỉnh ít nhiều. Đây là tình huống gì?Tú Nhi, nhưng mà ta đang cợt nhã... Sao đột nhiên ngươi lại nói ra những lời nặng nề như vậy!?Ngươi như này khiến cảm xúc của ta rất khó lấy lại,ngươi bảo †a làm sao mà tiếp tục đây?!Vạn Lý Tú nói: “Tả lão đại, ngươi có thể tưởng tượng một chút, hôm nay không phải là ngày sinh nhật của ta, mà là chuẩn bị đi ra chiến trường, ngươi sẽ nói với người nhà ngươi những gì? Ngươi có thể dựa theo Tình huống này, sáng tác ngẫu hứng một chút được không?”