Sở Mộ Nhiễm đã bị nhốt ở đây ba ngày. Để tránh rắc rối cô đã nói với Du Kỳ Phong rằng cô có việc gấp phải đi, tránh cho anh ta thật sự gây chiến đòi người. Ba ngày qua, Cố Minh Dạ cũng không có quay về, sau khi lấy lại sức lực cô muốn chiến đấu với anh ta một trận nhưng không nhìn thấy ai. Bên quán bar gọi điện đến hỏi về quy trình và cô cũng rất sốt ruột, nếu Cố Minh Dạ nhốt cô ở đây đến khi anh ta chán, chẳng lẽ cô lại bị vứt đi mà mất luôn công việc sao, chưa kể còn bị kiện đòi bồi thường hợp đồng. Đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà gọi cho Cố Minh Dạ. <code> Cố thị, Tầng cao nhất, phòng hội nghị cao cấp. Cố Minh Dạ đang đứng trên sân khấu nói về kế hoạch sắp tới, toàn bộ phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh, chỉ có một giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh. Đúng lúc mọi người đang cực kỳ nghiêm túc lắng nghe sự giải thích của Cố tổng thì một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không khí yên tĩnh. “Là ai không tắt điện thoại, không biết quy tắc công ty à?” - Một vị giám đốc nhanh chóng nghiêm mặt nhìn xung quanh: “Đã vậy còn cài loại nhạc chuông như vyaaj, đều lớn tuổi cả rồi còn không biết xấu hổ à?” “Là tôi. ” - Một thanh thanh âm quen tai vang lên. Cả phòng họp ngước mắt lên, toàn thân đông cứng. Cố Minh Dạ bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, nhìn người gọi đến, trong mắt sâu thẩm dâng lên những ngọn sóng. Là cô ấy. Cô ấy tìm anh để làm gi? “Cuộc họp tạm ngừng, tôi nghe một cuộc điện thoại. ” - Cố Minh Dạ nhàn nhạt lên tiếng, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng họp, lưu lại một đám người trợn tròn há hốc. “Này, các người có nghe nhạc chuông của Cố tổng không?” “Sao có thể không nghe, là giọng hát không nhạc của một cô gái?” Cố Minh Dạ đi đến văn phòng của mình và đóng cửa lại, chặn Giang Lâm đang muốn nghe lén. “Tìm tôi có chuyện gì?” “À…” - Sở Mộ Nhiễm không ngờ anh lại nghe máy, giọng nói trầm ấm của anh khiến tai cô nóng bừng, tim đập nhanh hơn: “Tôi… tôi chỉ muốn hỏi anh, khi nào anh về. ” Tất nhiên muốn hắn về để cô có thể nói chuyện rõ ràng với hắn, không thể cứ mãi nhốt cô ở đây không nói một lời được. Cố Minh Dạ hai mắt sáng lên: “Em muốn gặp tôi? Nhớ tôi sao?” Sở Mộ Nhiễm giật mình, ngay lập tức phủ nhận: “Ai nhớ anh, tôi chán ghét anh còn không kịp, tôi chỉ muốn gặp anh để nói rõ ràng với anh tôi còn công việc và cuộc sống của tôi. ” “Em ghét tôi đến vậy sao?” - Cố Minh Dạ đốt một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay: “Có phải đếm đó…” “Không cần nói chuyện đêm đó, tôi không muốn nghe. ” - Sở Mộ Nhiễm cắt ngang lời của Cố Minh Dạ, trong lòng tràn ngập tổn thương. Cố Minh Dạ nghe thanh âm bên kia đã ngắt máy, sắc mặt đen đi. Anh bấm điện thoại gọi lại, nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu nhận cuộc gọi, ánh sáng trong mắt anh dần tát đi, cuối cùng biến thành bóng tối của vực thẩm. Cố Minh Dạ đi ra bên ngoài, Giang Lâm vội vàng hỏi: “Cố tổng, bây giờ có cần chuẩn bị xe quay về biệt thự không?” “”Không cần, tiếp tục cuộc họp. ” “Vậy còn Sở tiểu thư…” “Buổi tối tan làm bình thường. ” “Vâng. ” - Giang Lâm nhanh chóng gật đầu. Mấy ngày nay Cố tổng đến ở công ty đến khuya, sáng sớm mới trở về biệt thự, tuy ngào cũng về nhưng chưa bao giờ nói chuyện với Sở tiểu thư một lần, có quay về cũng như là không về. Bây giờ Cố tổng đã nghĩ thông suốt rồi, đồng ý quay về nói chuyện với Sở tiểu thư, hắn cũng đỡ một phần lo lắng. Lúc này, ở biệt thư Để Vân Sơn. Sở Mộ Nhiễm ngồi ở ban công nhìn xuống, tiếng chuông điện thoại cuối cùng đã ngừng reo. Nếu là ghét, cô cũng không phải là rất ghét, dù sao anh ta cũng đã cứu cô. Nếu là yêu, cô cũng đủ lý trí nhận ra rằng mình yêu không nổi đại nhân vật này. Cô cũng không biết Cố Minh Dạ đặt cô ở đâu. Lúc thì đối rất tốt với cô, lúc thì chỉ xem cô như công cụ tình dục và đối với cô không chút thương xót. Vậy nên cô muốn rời khỏi nơi này, cô biết theo tính cách của Cố Minh Dạ, đêm nay anh ta sẽ quay về tìm cô. Nghĩ tới đây, Sở Mộ Nhiễm cực kỳ hối hận khi ký cái hợp đồng chết tiệt với Sở Vân Quốc. Một lúc sau, người hầu gọi cô xuống, bởi vì mẹ của Cố Minh Dạ đến tìm cô. “Tôi là mẹ của Cố Minh Dạ, cô có thể gọi tôi là Cố phu nhân. ” “Vâng, xin chào Cố phu nhân. ” Cố phu nhân ngồi trước mặt Sở Mộ /Nhiễm, nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, trong mắt rõ ràng không vui: “Cô chính là Sở nhị tiểu thư?” “Vâng. ” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu. “Dạo này cô sống ở biệt thự của con trai tôi à?” Sở Mộ Nhiễm cười một tiếng: “Tôi không phải là ở chỗ này, mà chính là bị nhốt ở chổ này. ” Sở Mộ Nhiễm cũng có chút nóng nảy, khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Cố phu nhân, cô không khỏi ấu trĩ muốn chứng minh rằng không phải cô không buông tha cho đứa con trai vàng ngọc của bà ta mà chính anh ta không buông tay. “Ồ!” - Cố phu nhân không nghĩ tới lại nghe câu trả lời như vậy, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Y cô là cô bị ép buộc, không phải tự nguyện. ” Sở Mộ Nhiễm mím côi cười nhạt, không đáp. “Vậy cô có muốn rời đi không?” - Cố phu nhân hùng hổ nói: “Cô đa xnois là bị ép buộc, vậy tôi mang cô đi, cô sẽ không nói không đi đúng không?” “Tất nhiên là cầu còn không được” - Sở Mộ Nhiễm nhanh chóng đồng ý. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn, cô ngồi trên xe của Cố phu nhân, giật mình nhậ ra cuối cùng mình đã rời khỏi biệt thự của Cố Minh Dạ. Ngày đến trời cũng mưa, khi đi cũng vậy. Cố phu nhân cũng không để yên cho Sở Mộ Nhiễm, nói tài xế mở cửa sổ xe phía chỗ ngồi của cô mơ ra, còn nói: “Sở tiểu thư, tôi ngồi xe có chút say xe, nên thích mở cửa sổ cho thoáng khí, cô sẽ không để tâm chứ?” “Không sao. ” - Sở Mộ Nhiễm cười nhẹ, nhìn ra cửa sổ. Cô biết bà ta muốn làm khó cô, nhưng chỉ là mưa thôi, không sao cả. Những hạt mưa nặng hạt đập vào gương mặt và cơ thể cô, gió ùa vào làm má tóc cô xù lên, gió rất lạnh, nước mưa bắn vào người, toàn thân cô có chút run lên. Cố phu nhân cũng không có ý định đưa cô về nhà. Bà ta thả cô xuống một trạm xe bus ngày dưới chân núi: “Sở tiểu thư, tôi không biết cô ở đâu nên thả cô xuống đây có bất tiện không? Tôi còn muốn đến nhà họ Tô xem Ngọc Vân, con bé chính là con dâu tương lai của tôi, con bé bị bệnh tôi cũng khá lo lắng cho con bé. ” Sở Mộ Nhiễm lắc đầu xuống xe: “Cảm ơn Cố phu nhân đã cho đi nhờ. ” Sau khi xe của Cố phu nhân rời đi, trong mắt Sở Mộ Nhiễm hiện lên vẻ chua chát. Cô và Cố Minh Dạ, thật sự chính là không có khả năng. Sở Mộ Nhiễm đi hai chuyến xe bus đường dài mới có thể quay về quan bar. Cở thể bắt đầu khó chịu, không còn sức sống, toàn thân nóng lạnh. Cô uống một ly nước ấm, sau đó ngã xuống giường rồi ngủ thiếp đi. </code>Khi Cố Minh Dạ quay về biệt thự đã là buổi chiều tối. Ngay khi bước vào cửa liền hỏi người hầu: “Cô ấy đâu?”“Sở tiểu thư, cô ấy… cô ấy…” - Người hầu lắp bắp. Cố Minh Dạ hai mắt sắc bén: “Cô ấy ở đâu? có phải đã xảy ra chuyện gì không?”“Là phu nhân! Phu nhân hôm nay đến đây, đem Sở tiểu thư đưa đi, tôi cũng không dám ngăn cản…” - Người hầu nói thật nhỏ, sợ hãi không thôi. Cố Minh Dạ nhìn bộ dạng sợ hãi của người hầu, nghĩ tới việc anh đã che giấu mọi việc, nhưng không ngờ nhanh như vậy lại bị lọt thông tin ra ngoài liền nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt. Giọng nói của anh cực kỳ lạnh lẽo: “Bà không ngăn được hay còn có báo tin, chính bà biết. Bà bị sa thải, bây giờ liền cút đi, ngay lập tức. ”“Cố thiếu…”“Cút đi. ”“Là phu nhân đã sai bảo tôi báo cáo tin huống của ngài cho phu nhân, tôi cũng không còn cách nào khác. Cố thiếu, xin ngài hãy tha cho tôi một lần. ” - Người hầu quỳ xuống, khổ sở cầu xin: “Nếu tôi bị sa thải, tôi không thể nuôi con mình đi học, xin ngài thương tình…”“Nếu như vậy thì bà tìm bà ấy thu nhận bà đi. ” - Cố Minh Dạ lạnh lùng nhìn người hầu đang khóc lóc. Không kịp báo Giang Lâm chuẩn bị xe, Cố Minh Dạ đi như chạy về phía chiếc Maybach ở phía cửa trước, mở cửa ngồi vào ghế lái và phóng đi.