Biệt thự Lâm GiangMẹ Dương nghe Trình Túc Vũ nói một hồi, bà cũng rất buồn, nhìn cô đầy lo lắng hỏi:"Con nghĩ như vậy thật sao?"Bà muốn Trình Túc Vũ gả cho Dương Dịch Hoài, như vậy cô sẽ mãi là con gái của bà, sẽ mãi được nhà họ Dương yêu thương, bảo vệ nhưng Trình Túc Vũ đã nói hôn nhân không có tình cảm chính là tự dày vò lẫn nhau, bà hiểu điều đó, là ban đầu bà quá cố chấp nếu bây giờ dừng lại có lẽ vẫn còn kịp. Trình Túc Vũ giả vờ thoải mái cười, "Thật ạ... Con vẫn là con gái ngoan của ba mẹ không phải sao?""Vậy thì nghe theo con vậy... " Bà thở dài, buồn bã nói. Dương Dịch Hoài ngồi một góc như người mất hồn, nhìn cô đang giải thích mọi chuyện với ba mẹ mà trong lòng anh như có hòn đá đè nặng... Điều anh luôn muốn giờ đã thành sự thật, vậy mà trong lòng anh lại cảm thấy vừa trống rỗng vừa nặng nề. Ba Dương cũng không có ý kiến chuyện hủy hôn của hai người, ông cảm thấy lần này giữa hai con đã xảy ra vấn đề gì đó rất lớn mà họ không biết, chuyện của người trẻ người già như vợ chồng ông đúng là không nên xen vào quá nhiều, cuối cùng lại thành ra "Dục tốc bất đạt". Ba Dương thở dài, nhìn Trình Túc Vũ với ánh mắt yêu thương: "Tiểu Vũ... Lên phòng nghỉ đi con" Rồi quay sang Dương Dịch Hoài, giọng nói trầm xuống: "Còn con, về nhà hay về công ty tùy con"Dứt lời, ông đứng dậy đi về phòng, mẹ Dương cũng rảo bước theo ông, trong phòng khách chỉ còn lại Trình Túc Vũ cùng Dương Dịch Hoài đối mắt nhìn nhau. Căn phòng nặng trĩu bởi sự im lặng, cuối cùng Trình Túc Vũ đành phải lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Trình Túc Vũ lấy trong túi xách ra chiếc hộp nhỏ, đôi tay run rẩy đưa nó về phía Dương Dịch Hoài. Giọng cô nghẹn lại:"Cặp nhẫn này không cần dùng nữa rồi... Nó được mua bằng tiền của nhà họ Dương... Anh vẫn là nên giữ nó đi... Dương Dịch Hoài ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc hộp trước mặt, trong lòng anh rối bời, anh không biết phải làm gì, phải nói gì lúc này. Thấy Dương Dịch Hoài vẫn im lặng, Trình Túc Vũ lại nghĩ mình đang làm chuyện dư thừa, anh đã không cần cô, thì cần cặp nhẫn này làm gì... Đúng là tự mình làm nhục mình. Cô cười khổ, ánh mắt tránh né"Bán cũng được... Vứt đi cũng tùy anh... "Dứt lời, cô gần như bỏ chạy lên lầu để lại Dương Dịch Hoài vẫn đờ đẫn ngồi một mình trong phòng khách, anh nhớ lại những lần cô quan tâm, những cử chỉ dịu dàng của cô dành cho mình, cũng nhớ những lúc cô tức giận chửi thẳng vào mặt mình nhưng tuyệt nhiên chưa từng tránh né mình như lúc này. Cánh cửa phòng lạnh lẽo khép lại, đèn trong phòng không được bật lên, Trình Túc Vũ dựa vào lưng cửa, chẫm rãi trượt xuống, cô nằm gục trên sàn oà khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc của cô thật sự sụp đổ, cô cố gắng rất lâu mới có thể kiên trì được tới lúc này... Cô từng nói với Lâm Hi Nghiên, nếu một ngày cô thật sự mệt rồi, cô không kiên trì được nữa thì cô sẽ từ bỏ anh... Trình Túc Vũ chưa bao giờ nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy, cảm giác thật sự không hề dễ chịu chút nào, thật sự rất đau, đau đến không thể thở nổi... . 7 năm cố gắng kết cục vẫn phải đặt dấu chấm hết, nhưng cô không hối hận vì đã yêu anh. ***Những ngày sau đó, cuộc sống của Trình Túc Vũ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, những việc nên làm thì sẽ làm, những việc chưa từng làm cũng sẽ tập tành trải nghiệm. Cô thoải mái đến mức Dương Dịch Hoài nhìn thấy còn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra giữa anh và cô chỉ là do anh tự tưởng tượng rồi nhớ nhung. Rất nhiều lần Dương Dịch Hoài muốn hỏi Trình Túc Vũ, nếu hiện tại anh muốn cưới cô, không phải vì trả ơn, không phải vì gì cả chỉ là muốn cưới cô về làm vợ, cô có đồng ý không?Rất nhiều cơ hội có thể mở lời nhưng Dương Dịch Hoài vẫn không thể nói được. Mỗi lần vô tình nghe thấy Trình Túc Vũ nói chuyện điện thoại với Phó Thiên Minh, anh tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng hiện tại mối quan hệ của người không cho phép anh xen vào chuyện riêng của cô. Trên chuyến bay sang nước C công tác, Dương Dịch Hoài đã cố ý để Trình Túc Vũ đi cùng anh mà không dẫn Tô Tuyết theo. Anh muốn lợi dụng chuyện này tạo không gian riêng cho hai người nhưng Trình Túc Vũ lại đặt hai vé máy bay một ghế trước một ghế sau khiến Dương Dịch Hoài vừa bực bội vừa hụt hẫng đến phát sốt.