Biết đến nhà đã trễ nên họ đã mua không ít thức ăn về. Lúc hâm nóng, Đường Chỉ Nam thở dài, nhiều đến đầy bàn, ăn chắc chắn không hết được. Nguyệt Quế tiễn bạn bè của bà, sau lại nhìn Đường Chỉ Nam bận rộn trong bếp: “Về mấy hôm? Hai đứa không cần tiền hay sao mà bỏ về thế này?”“Sao lại không cần tiền? Chỉ là Cố Trạch Minh muốn. Công việc anh ấy quan trọng còn về, sao con dám ở lại. ”Bà bĩu môi: “Hay quá nhỉ? Thế cậu ta đâu rồi?”“Trên phòng thờ, chắc là đang khẩn rồi ạ. ”Cố Trạch Minh thật sự đang khấn, anh đứng trước bàn thờ bố cô, miệng cứ hứa rồi lại cảm ơn. Anh trân trọng việc được ở bên cô, trân trọng cả bố cô. Lúc xuống phòng ăn, anh trở về ban đầu, không dừng bám lấy cô. Tay chân không yên, cứ dính vào người cô. “Chỉ Nam, anh giúp em”“Chỉ Nam, để anh”“Chỉ Nam. . ”Miệng chưa kịp đóng đã bị cô nhét bánh vào: “Anh đừng gọi tên em nữa. “Mẹ à, đồ ăn không tệ. ” Cố Trạch Minh nhướng mày. Bà lẩm bẩm: “Cậu khấn gì trên phòng thờ đấy?” “Khụ”Anh nhìn Đường Chỉ Nam, lại nhìn bà khó nói: “Chuyện này. ”“Xin cho chúng ta một đứa nhóc kháu khỉnh. ”“Thật ra... chỉ là tâm nguyện của con thôi. ”Nguyệt Quế đưa ngón cái với cậu, miệng không ngừng nhếch lên: “Tiến triển nhanh nhỉ?”Ba người cùng nhau nói chuyện, chẳng biết từ khi nào lại thân thiết đến lạ. Suốt buổi, Nguyệt Quế hỏi, Đường Chỉ Nam đáp. Anh chỉ ngồi lắng nghe, đôi khi lại gắp thức ăn vào bát. Tâm trạng không tệ. Nguyệt Quế dạo này rất hay buồn ngủ, bà ngồi một lúc đã chập chờn đôi mắt. Cố Trạch Minh phì cười: “Mẹ à, đã muộn rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ”“Cậu xem, tuổi này người ta mất ăn mất ngủ, mẹ lại ăn ngủ đủ giấc... Như này có tốt không?”Cô gật gù: “Xem ra tuổi này phải đi làm nông cuốc đất mẹ nhỉ? Hay con giúp mẹ mua một sào đất để mẹ có thể vận động tuổi già?”“... Mau... mau ăn đi, con chỉ biết lắm lời. ”Bà lườm cô bằng tình thương của người mẹ rồi mạng dạng trở về phòng: ““Chọc giận mẹ rồi. ”Cố Trạch Minh nhìn cô. “Có sao? Sao em cảm thấy không có nhỉ?”Cô thu dọn bát đĩa, miệng không ngừng đáp lời. Cố Trạch Minh cảm thấy, cô chính là chưa chiều đã hư. Lời gì cũng có thể nói, miệng lưỡi vô cùng linh hoạt. Anh gõ nhẹ chóp mũi cô: “Em lớn gan nhất”“... Em không có mà”Cô đỏ mặt, mang bát đĩa ra bếp. Có lẽ vì hành động nhẹ nhàng kia, Đường Chỉ Nam bất giác run. Cái người kia, chỉ biết làm người ta xấu hổ!Ăn tối mất cả một buổi, lúc đóng cửa ngoài đã quá trễ so với nhịp sống nơi ON đây. Trước nhà bấy giờ lại có dây leo mới, không biết là do mẹ cô hay chú thím Lâm gieo. Cô quan sát dây leo đã bị rơi khỏi giàn hơn một nữa, không kiềm được lòng mà đến chỉnh là giàn. Mấy con sâu nhỏ không biết từ bao giờ đã mon men leo theo tán nhỏ đến lá, nó vừa to lại vừa xanh mướt. Cô không sợ, chỉ cảm thấy có chút thú vị. “Nam Nam trời tối rồi, đừng đến gần cây. ”Anh cầm tay cô lùi lại. Người kia bĩu môi: “Em muốn sửa lại giàn, nó sắp ngã rồi. ”“Để anh, đứng sang bên kia đi. ”Cố Trạch Minh đợi cô lùi về mới bắt đầu tiến đến giàn cột lại dây, sau đó chỉnh cây cho chắc chắn. Nửa đường anh trông thấy sinh vật xanh mướt kia, có chút hoảng, khuôn mặt tái mét. Cố Trạch Minh ghét nhất là sâu, là sâu, là sâu!Cái gì quan trọng phải nhắc ba lần!“Cố Trạch Minh, anh đã thấy nó rồi?” Cô cười tươi. “Ừm, hình như đã thấy”Đường Chỉ Nam hắn giọng: “Sao anh không chạy đi? Hay là nói em một tiếng, em sẽ giúp anh. ”“Nam Nam à, em nhanh một chút được không?” Ánh mắt anh càng lúc càng tha thiết. "Cô bật cười kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn kia, mặt ngước đến trời: “Đấy, có em mới giúp được anh”Giống bị lừa nhỉ?“Thế sao?”. Giọng điệu anh không hài lòng à?”Cố Trạch Minh lắc đầu. Nhịn vợ thì tốt. Ninh Giang ngay cả cơm cũng đợi Châu Khả cho ăn mới được ăn, anh ta nhịnvợ đến hèn mọn vậy mà anh lại thua anh ta sao?Không đời nào!Đường Chỉ Nam bĩu môi: “Muốn đi siêu thị mua ít hoa quả. ”“... Trời tối như vậy”Cô xuỳ một tiếng: “Sớm biết thế thì em đã không thèm rồi”Anh bật cười: “Anh đi”Lúc Cổ Trạch Minh quay lưng lại bị bàn tay nhỏ giữ lấy: “Sang nhà thím Lâm trộm một ít, dù sao chú thím cũng trồng rất nhiều”Biết việc bọn họ trộm không mang ý xấu, nhưng sự lén lén lút lút khiến đôi nam nữ càng hưng phấn hơn. Anh dáng người cao ráo lại thấp lưng nhìn ngó xung quanh để cô ‘tiện tay chọn mấy quả táo xanh. Cô bĩu môi gật đầu rồi lại lắc đầu nhìn mấy quả đã lựa khiến anh nheo mắt xoa trán. “Đã lựa xong rồi?” Anh nhìn cô. Người kia gật gù: “Táo xanh, hình như rất ngọt. ”Vừa dứt lời, ánh sáng từ đầu rọi vào hai người khiến Đường Chỉ Nam nheo mắt tránh sau lưng anh. Sợ cô hoảng, Cố Trạch Minh vỗ nhẹ tay cô, ý rằng không sao. Người đằng kia cười một tiếng sau đó lại tắt đèn đi: “Tối rồi lại đến vườn chú giả làm trộm à?”“Không ạ, chỉ là... chỉ là thú vui đặc biệt. Chú Lâm rất điềm tĩnh, chú nói thím sợ trộm vào nhà, nhắc chú ra xem đã khoá cửa hết chưa. Chú Lâm định khoá cửa thì nghe hai người họ xì xào. Giọng nói quá quen thuộc, chú đành trêu chọc một chút. “Nam Nam, nghe nói con và chồng không hoà hợp?”“. . ”Cô chột dạ nhìn xung quanh. “Thật sự không hoà hợp sao? Chú thím cũng từng không hoà hợp, là do người nhà giới thiệu. ”“So về tình cảm, còn tệ hơn bọn con. Nhưng tình cảm thì không che trời giấu đất được, nhìn đã tỏ rồi chứ?”Chú Lâm ngày thường nói không nhiều, hôm nay lại vô cùng chân thành, ánh mắt so với trước đây có phần dịu hơn. Đáp lại tấm chân thành ấy Cố Trạch Minh cười: “Đã tỏ rồi đã tỏ rồi, cảm ơn chú ạ”Cô nhìn mấy quả táo xanh trong tay, nhớ ra gì đó:“Xin chú mấy quả, trông ngon quá chú ạ!”Đường Chỉ Nam vui vẻ cắn một miếng to. Chú Lâm gật gù lom khom đi vào nhà. Trong đêm, dường như bóng dáng của ba người còn tỏ hơn trăng... .