Không Ai Khác Ngoài Em

Chương 199: Nhà họ Ôn lạnh lẽo tổ chức tang lễ

12-11-2024


Trước Sau

Thang Chính Nghĩa nhiệt tình chào hỏi: "Cô Khương tới rồi à.
"Khương Cửu Sênh gật đầu khẽ mỉm cười, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.
Woa, ngôi sao nữ đúng là ngôi sao nữ.
Chỉ cười vậy thôi, mà Thang Chính Nghĩa đã cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng sắp bay mất rồi.
Anh ta không nhịn được len lén nhìn trộm thêm hai lần.
Đột nhiên, phía sau lưng bỗng lạnh toát, anh ta quay đầu lại liền nhìn thấy Thời Cẩn mới bước từ phòng tạm giam ra.
Áo trắng quần đen, ưu tú xuất chúng.
Cái dáng vẻ này, không hề giống như người đã bị tạm giam mấy ngày chút nào.
Có thể thấy được, đội trưởng đã lên thuyền giặc của Thời Cẩn từ lâu rồi, lại còn âm thầm tạo điều kiện thuận lợi cho người ta nữa.
Quả nhiên, mấy người đẹp đẹp toàn chơi với nhau thôi.
Thời Cẩn nhìn Khương Cửu Sênh, nhưng lại hỏi Hoắc Nhất Ninh: "Tôi có thể đi được chưa?""Đi được rồi.
"Thời Cẩn khách sáo lịch sự nói cảm ơn.
Sau đó dắt Khương Cửu Sênh rời khỏi đồn cảnh sát.
Vừa lên xe, Khương Cửu Sênh đã hỏi Thời Cẩn, "Thời Cẩn, có phải là anh đã liên thủ với Lâm An Chi rồi không?"Cô đã biết hết toàn bộ quá trình của vụ án.
Thời Cẩn tính toán thời gian cũng thật khéo, dù nhà họ Ôn làm gì thì anh cũng có thể phòng bị trước một bước.
Chắc chắn là anh đã sắp xếp cơ sở ngầm ở nhà họ Ôn.
Ngoại trừ Lâm An Chi, thì Khương Cửu Sênh không thể nghĩ ra ai khác,Thời Cẩn gật đầu: "Ừ.
"Khương Cửu Sênh nghiêng đầu, lại hỏi một câu khác: "Lâm An Chi là vì muốn báo thù, vậy còn anh thì sao?"Thời Cẩn không phải là người thích xen vào việc của người khác, không thể nào là vì muốn giúp Lâm An Chi được.
Hơn nữa, có thể thấy rõ Thời Cẩn là người chủ động.
Anh không phải là người bị động đánh trả, mà là người đang tấn công.
Thời Cẩn nhoài người qua, thắt dây an toàn cho cô: "Sênh Sênh, dường như người nhà họ Ôn vẫn luôn chĩa mũi dùi về phía em.
" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng điệu rất đương nhiên, "Bọn họ lúc nào cũng muốn nhìn thấy em sống không tốt, nên anh thực sự không thể chấp nhận được.
"Quả thật là như vậy.
Dường như ngay từ đầu, nhà họ Ôn đã nhằm vào cô ở khắp mọi nơi.
Trong lòng họ mang ý đồ xấu xa một cách rất rõ ràng.
Ngoại trừ Cẩm Vũ ra, thì quả thật nhà họ Ôn không có một ai là người tốt cả.
"Em cũng cảm thấy như vậy.
" Khương Cửu Sênh trầm ngâm.
Cô cũng cảm thấy là người nhà họ Ôn không muốn thấy cô sống tốt.
Chẳng qua là cô vẫn không hiểu được tại sao mình lại trở thành cái đinh trong mắt người nhà họ Ôn, bọn họ có thù sâu oán nặng gì với cô à.
Thời Cẩn thừa cơ chuyển chủ đề: "Ở trên lập trường kinh doanh, sớm muộn gì nhà họ Tần và nhà họ Ôn cũng sẽ trở mặt, rơi vào quan hệ đối địch cũng là xu hướng tất yếu.
Ngoài ra, Lâm Tiêu Bình cũng có ơn với anh.
"Khương Cửu Sênh kinh ngạc: "Anh quen Lâm Tiêu Bình à?"Lâm Tiêu Bình đã bị g.
i.
ế.
c hại từ mười bốn năm trước, lúc ấy Thời Cẩn chỉ mới hơn mười tuổi.
Thời Cẩn rủ rỉ giải thích: "Năm đó mẹ anh một mình nuôi dưỡng anh.
Trước khi được nhận về nhà họ Tần, Lâm Tiêu Bình vẫn luôn giúp đỡ mẹ anh.
"Hóa ra còn có một mối quan hệ như vậy.
Anh nhẫn nại nói tiếp với cô: "Hơn nữa, năm đó toàn bộ bốn người nhà họ Lâm cùng gặp tai họa bất ngờ, đa số đều nghĩ là ngoài ý muốn.
Cũng không có một ai biết được Lâm An Chi là người may mắn còn sống sót trong vụ án thuê sát thủ g.
i.
ế.
c người đó.
Cho nên khi ấy đồn cảnh sát hoàn toàn không hề lập hồ sơ chuyên án để điều tra.
Ôn Chí Hiếu lại là kẻ thuê sát thủ, mà trong pháp luật hiện hành vẫn chưa có tội thuê sát thủ g.
i.
ế.
c người.
Cho dù có lập chuyên án điều tra, thì thời hạn thi hành án cao nhất theo luật định cũng chỉ từ mười năm tù trở lên.
Mấy vụ án như thế này thường có thời gian truy tố theo hạn định, kỳ hạn chỉ có mười lăm năm.
"Khương Cửu Sênh nghe xong vẫn chưa hiểu rõ hết, cô không tìm hiểu nhiều về pháp luật cho lắm.
"Sênh Sênh, còn hai tháng nữa, là vụ án nhà họ Lâm sẽ hết thời gian tố tụng theo luật định.
Nếu không giúp nhà họ Lâm lật lại bản án, cho dù sau này có lấy được chứng cứ gì thì cũng đều là vô dụng hết.
" Thời Cẩn bình tĩnh nói, "Dù là vì trả món nợ tình nghĩa cho mẹ anh, thì anh cũng không thể để cho Ôn Chí Hiếu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
"Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất của anh vẫn là cô.
Con d.
a.
o của nhà họ Ôn đã càng ngày càng tiến tới gần Sênh Sênh nhà anh rồi, thế nên, anh không thể ngồi yên chờ chết.
Khương Cửu Sênh nghe vậy cũng đã hiểu rõ, có điều, mặt cô vẫn rất nghiêm nghị: "Lần sau anh muốn làm cái gì, thì có thể nói trước cho em biết, tốt nhất là đừng mang bản thân mình ra làm mồi câu.
"Thời Cẩn ngoan ngoãn gật đầu.
Tóc anh đã hơi dài ra thêm một chút, sợi tóc mềm mại, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng.
Khương Cửu Sênh đưa tay lên, vuốt ve tóc anh.
Bác sĩ Thời nhà cô, thật sự là một người rất đẹp trai.
Tuy là anh không hiền lành, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.
Cô khen ngợi: "Thời Cẩn, anh thật lợi hại!" Vô cùng, vô cùng lợi hại! Không ai sánh kịp!Thời Cẩn ghé sát lại: "Hả?"Giọng điệu của Khương Cửu Sênh vẫn đầy vẻ ngưỡng mộ: "Anh lại còn hiểu biết cả pháp luật nữa.
"Anh cười: "Anh chỉ xem mấy quyển sách giải trí thôi mà.
"Sách giải trí á?Có ai đọc quy chế pháp luật mà lại coi như đang đọc sách giải trí không chứ? Đọc rồi có thể nhớ kĩ được không?Giọng nói của cô đầy tự hào, vô cùng chắc chắn: "Bác sĩ Thời nhà em là siêu cao thủ luôn.
"Thời Cẩn mỉm cười hôn cô, nói muốn bù lại mấy ngày hôm nay.
Lúc về tới Ngự Cảnh Ngân Loan thì cũng đã sắp tới giờ cơm trưa.
Khương Cẩm Vũ đang đợi ở trong căn hộ.
Cậu ngồi ở trên ghế sofa với Khương Bác Mỹ, vừa thấy Thời Cẩn bước vào, cậu nói ngay: "Em đã gọi đồ ăn bên ngoài cho anh chị rồi.
"Khương Bác Mỹ: "Gâu!"Khương Cửu Sênh mỉm cười nói: "Cảm ơn Cẩm Vũ.
"Khương Cẩm Vũ cũng mỉm cười.
Cậu thiếu niên thanh tú, lúc cười rộ lên thì đôi mắt cũng cong cong: "Không cần cảm ơn.
"Khương Bác Mỹ: "Gâu!"Tâm trạng của Khương Cửu Sênh rất tốt.
Cô ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Khương Cẩm Vũ, lại vuốt ve lông Khương Bác Mỹ, rồi quay đầu nhìn Thời Cẩn nói, "Em đi lấy quần áo cho anh tắm nhé.
"Thời Cẩn nói: "Ừ.
"Sau khi cô lấy quần áo, định đi vào phòng tắm để pha nước tắm cho anh, nhưng anh lại nói đợi chút, rồi nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi trên ghế sofa: "Cẩm Vũ, chúng ta nói chuyện đi.
" Khương Cẩm Vũ đứng dậy, đi theo anh vào phòng sách.
Khương Bác Mỹ gâu một tiếng, muốn đi theo cậu vào trong, nhưng nó bị ánh mắt của ba Thời hù dọa phải quay lại.
Hừ, bạo quân, đại bạo quân!Thời Cẩn khép cửa phòng sách lại: "Cậu có biết chuyện của ông ngoại cậu không?""Em biết.
" Khương Cẩm Vũ ngồi xuống, tư thế rất nghiêm trang.
Thời Cẩn đứng dựa vào mép bàn đọc sách, thông báo rất thẳng thắn: "Chắc chắn ông ta sẽ bị kết án.
Hơn nữa, anh sẽ tham gia vụ án này.
" Anh hơi trầm ngâm, sau đó đổi một cách nói khác thẳng thắn hơn, "Có thể nói là, anh sẽ đưa ông ta vào tù.
"Anh không thích vòng vo nhiều, trực tiếp cho thấy thái độ đối địch với nhà họ Ôn.
Dù sao Cẩm Vũ cũng là người nhà họ Ôn, có lập trường và cũng có quyền biết rõ tình hình.
"Em biết ạ.
" Khương Cẩm Vũ chỉ trả lời ngắn gọn, cảm xúc rất bình tĩnh, không hề thấy chút phập phồng nào.
Thời Cẩn nhìn chằm chằm con ngươi đen láy của cậu thiếu niên.
Nó giống như mặt nước của một cái giếng sâu, không chút gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc gì.
Anh đành phải nói thẳng hết ra: "Dù sao ông ta cũng là ông ngoại của cậu, nên nếu như trong lòng cậu có oán hận gì, cứ nhằm vào anh là được.
Anh sẽ nhận hết toàn bộ, nhưng không được phép đổ lên đầu chị gái của cậu.
"Khương Cẩm Vũ cụp mắt xuống, lông mi rất dài.
Cậu trầm mặc rất lâu, đến khi trả lời, tốc độ nói chuyện vẫn chậm rãi như cũ: "Ông ấy như vậy là trừng phạt đúng tội.
Nếu như ông ấy không có tội, thì cũng sẽ không phải chịu hình phạt.
"Cậu ngồi rất nghiêm trang, luôn cố gắng giữ sống lưng thẳng tắp.
Ngoại trừ thích yên tĩnh và ít nói, thì cậu cũng không có gì khác biệt so với những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi đó.
Thời Cẩn nhìn cậu thiếu niên răng trắng mày đen này, càng nhìn càng thuận mắt.
Về mặt phân rõ đúng sai đen trắng, cậu rất giống chị gái của cậu, biết rõ thiện ác hiểu rõ phải trái, tính cách trong sáng hiếm thấy.
Hiệu suất làm việc của đồn cảnh sát rất nhanh.
Vừa sắp xếp tất cả chứng cứ xong xuôi, họ lập tức đưa lên Viện Kiểm Sát.
Sau đó bố trí tòa án thẩm vấn, không hề dây dưa dài dòng.
Từ lúc lập chuyên án đến khi phán quyết mất không tới nửa tháng.
Chứng cứ vô cùng chính xác, Ôn Chí Hiếu thua kiện là chuyện không thể nghi ngờ.
Vụ án thuê sát thủ g.
i.
ế.
c người vào mười bốn năm trước và vụ án xúi giục g.
i.
ế.
c người vào tuần trước đều được phán quyết cùng lúc.
Hai vụ án cùng được gộp lại xử chung, tuyên án hai mươi năm tù.
Mười bốn năm trước Triệu Trí Đức nghe theo sự sai bảo của Ôn Chí Hiếu, g.
i.
ế.
c hại cả gia đình ông chủ ngân hàng Lâm Tiêu Bình và hai người con của ông.
Xét thấy gã có thái độ tích cực phối hợp với công an, phán tội cố ý g.
i.
ế.
c người, bị tuyên án tù chung thân.
Ngoài ra, năm đó Ôn Chí Hiếu cũng không phải là chiếm đoạt ngân hàng Lâm thị một cách trái phép, mà là thu mua với giá thấp.
Khoản tiền bồi thường hoàn toàn không đáng kể gì so với tài chính hiện tại của nhà họ Ôn.
Nhà họ Lâm lại không có người nào có thể thừa hưởng, vì vậy, tòa án phán xử nộp lại tất cả tiền bồi thường cho nhà nước.
Nhà họ Ôn ở Vân Thành.
Người giúp việc cúp điện thoại xong thì cuống quýt chạy lên lầu.
Ôn Thư Hoa cản lại: "Vội vội vàng vàng làm gì vậy?"Người giúp việc vội vàng lui sang một bên, rồi trả lời: "Người bên trại tạm giam gọi điện thoại tới, nói là cơ thể của ông chủ không thoải mái, muốn cô Hai lập tức tới thăm ông ạ.
"Ôn Thư Hoa đăm chiêu suy nghĩ, chỉ trong chốc lát đã xoay người.
"Để tôi đi nói với cô ấy.
" Lâm An Chi đứng dậy từ trên ghế sofa, rồi đi lên lầu hai.
Trong phòng sách, Ôn Thư Ninh đang bàn luận bước tiếp theo của vụ án với luật sư của Ôn Chí HiếuÔn Thư Ninh cho rằng nên kháng cáo.
Luật sư Phương gần như không cần suy nghĩ đã nói ngay: "Cô Hai, tôi không ủng hộ ý định kháng cáo.
""Không được.
" Ôn Thư Ninh không giải thích, thái độ rất kiên quyết, "Tuổi tác của ba tôi đã cao.
Phải lãnh án hai mươi năm tù, vậy thì khác gì muốn lấy mạng của ông ấy chứ.
"Phán hai mươi năm cũng là vì nhìn thấy tuổi tác của ông ta đã cao đấy, chứ ba mạng người kia thì dù có phán tử hình cũng không đủ đâu.
Luật sư Phương nói một cách khách quan: "Cho dù kháng cáo, xác suất giữ lại phán quyết ban đầu là rất cao.
"Ánh mắt Ôn Thư Ninh lạnh băng: "Nếu ông không làm được thì tôi sẽ đổi một người khác có thể làm được.
""Xin lỗi, thứ cho tôi không có năng lực.
" Luật sư Phương chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Ôn Thư Ninh thẹn quá hóa giận, đập vỡ luôn cái cốc trên bàn trà, bực bội giơ hai tay che kín mặt.
Có tiếng bước chân tới gần, một bóng người phủ xuống trên đầu cô ta.
Cô ta ngẩng đầu lên, toàn thân đều hiện rõ sự mệt mỏi quá mức chịu đựng: "An Chi.
"Lâm An Chi đứng trước mặt cô ta, sắc mặt không lộ cảm xúc: "Ba cô muốn gặp cô.
"Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu sáng trên cao.
Ôn Chí Hiếu đeo còng tay, do quản giáo dẫn vào phòng gặp mặt.
Khi nhìn thấy người đứng bên kia vách thủy tinh cách ly, vẻ mặt ông ta lập tức biến đổi hẳn: "Tại sao lại là mày? Thư Ninh đâu?""Cô ta mang thai không tiện đi lại, tôi đến đây thay cô ta.
" Cách vách thủy tinh, Lâm An Chi ngồi thẳng người, hơi ngước đầu, "Tại sao ông lại kinh ngạc như vậy?" Anh nghiêng người về phía trước, tới gần lỗ truyền âm trên vách thủy tinh, "Đã đoán ra tôi là ai rồi hả?"Đôi môi của Ôn Chí Hiếu run lên: "Quan… Quan Ngôn.
"Ông ta đã đoán ra rồi, chỉ tiếc là đã quá muộn.
Thậm chí ngay cả Thư Ninh cũng không biết, trong vụ án thuê sát thủ g.
i.
ế.
c người kia, vẫn còn có người sống sót.
Đứa bé năm đó, giờ đã tới báo thù rồi.
Lâm An Chi ngẩng đầu, khép mở cánh môi mỏng: "Là tôi, tôi chưa chết.
" Bên ngoài, ánh mặt trời càng lúc càng hừng hực, thời tiết càng lúc càng nóng hơn.
Sau khi kết thúc buổi thăm tù, Ôn Chí Hiếu liên tục yêu cầu gọi điện thoại thông báo cho người trong nhà.
Nhưng mà, ông ta là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, cho dù gọi điện thoại thông báo hay là gặp mặt, trước khi chuyển đổi sang trại khác thì trại tạm giam đều sẽ kiểm soát nghiêm ngặt.
Ngay đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện lớn.
Người giúp việc nhà họ Ôn nhận được điện thoại xong thì như mất hồn, hốt ha hốt hoảng gọi to: "Cô Hai, cô Hai ơi!"Ôn Thư Ninh đứng ở bên cạnh tay vịn cầu thang: "Làm sao vậy?"Người giúp việc lắp ba lắp bắp mở miệng: "Giám thị trại tạm giam gọi điện thoại, nói là ông chủ… ông chủ đã xảy ra chuyện rồi.
""Choang!"Ôn Thư Hoa vừa mới pha một bình trà an thần xong.
Nghe thấy vậy, bình trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mười giờ tối, Khương Cửu Sênh vừa lim dim ngủ, chuông điện thoại liền vang lên.
Thời Cẩn cầm điện thoại lên, nhìn thông báo cuộc gọi tới.
Anh bật đèn đầu giường, bấm nút nhận cuộc gọi, rồi đặt điện thoại tới bên tai Khương Cửu Sênh: "Là Cẩm Vũ.
"Khương Cửu Sênh tỉnh ngủ ngay.
Cô nhận lấy điện thoại di động, rồi ngồi dậy.
"Chị ơi.
" Giọng điệu của cậu thiếu niên không còn chậm rãi như mọi khi, mà có chút dồn dập.
Khương Cửu Sênh vội hỏi: "Cẩm Vũ, em làm sao vậy?""Em phải trở về nhà họ Ôn ngay lập tức.
"Khương Cửu Sênh đã nghe thấy tiếng mở cửa ở đầu bên kia điện thoại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"Khương Cẩm Vũ im lặng một lát, rồi nói: "Ông ngoại của em bị xuất huyết não dẫn tới đột quỵ trong nhà giam, đã qua đời rồi.
"Ôn Chí Hiếu đã qua đời.
Đột ngột đến nỗi làm cho người ta cảm thấy kỳ quặc…Khương Cửu Sênh không kịp nghĩ nhiều, cô hất chăn ra: "Em chờ chị với, chị đưa em qua đó.
"Cúp điện thoại xong, cô lập tức rời giường.
Thời Cẩn không nói gì.
Anh cũng dậy theo, giúp cô cầm quần áo và chìa khóa xe tới.
Trước khi cô ra ngoài, Thời Cẩn nói: "Đưa Cẩm Vũ tới sân bay là được rồi, chắc người nhà họ Ôn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta đâu.
"Khương Cửu Sênh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Tuy Ôn Chí Hiếu bị trừng phạt vậy là đúng tội, nhưng không phải ai trong nhà họ Ôn cũng hiểu chuyện như Cẩm Vũ.
Thi thể của Ôn Chí Hiếu được đưa ra khỏi trại tạm giam ngay trong đêm.
Những tên tội phạm ở chung phòng giam với ông ta cũng tạm thời bị sắp xếp tới phòng khác.
Mười hai giờ khuya, thời gian sử dụng điện bị quản lý cưỡng chế, tất cả phòng giam đều bị cúp điện.
Trong bóng tối, có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ điện thoại di động, là một người đàn ông mặc đồng phục của quản giáo.
Ông ta khom lưng, rón rén mở cửa một phòng giam, nhẹ nhàng bước tới trước một cái tủ.
Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một viên thuốc.
Ông ta cất viên thuốc vào trong túi áo, rồi mới rời khỏi phòng giam đó đi ra ngoài.
Đợi đi xa rồi, người đàn ông mới dùng di động gọi một cuộc điện thoại, che miệng nói khẽ: "Cậu Lâm, đã làm xong việc rồi ạ.
"Nhà họ Ôn đã cố gắng đè tin tức về vụ án Ôn Chí Hiếu thuê sát thủ g.
i.
ế.
c người xuống.
Ngoại trừ những người trong giới đã biết chuyện ra, thì người ngoài giới đều không biết cụ thể là vụ án gì.
Họ chỉ biết là nhà họ Ôn bị kiện cáo, ông cụ bên nhà này vừa mới bị phán quyết mức án xong.
Người đã không còn, mọi người đều đoán rằng có phải là bị đả kích quá nặng nề, lớn tuổi rồi nên chắc không chịu đựng nổi chuyện này.
Đám tang diễn ra rất khiêm tốn, cũng không đưa tin rầm rộ khắp nơi.
Từ đầu đến cuối chỉ có một tuần, đèn lồng màu trắng trước cửa nhà họ Ôn đã được tháo xuống đổi cái khác, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khương Cửu Sênh vừa mới bước ra từ phòng thu âm thì Cẩm Vũ đã gọi điện thoại tới.
"Chị ơi.
""Ừ, chị đây.
""Ngày mai em sẽ về.
" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng chậm rãi, nghe có vẻ rất bình tĩnh.
Khương Cửu Sênh từng nghe Cẩm Vũ nói, cậu và Ôn Chí Hiếu không có tình cảm gì.
Bởi vì cậu là đứa trẻ tự kỷ, cho nên mặc dù là cháu trai duy nhất của nhà họ Ôn, nhưng Ôn Chí Hiếu cũng không thích cậu.
Trong nhà họ Ôn, ngoại trừ Ôn Thư Hoa ra thì không có ai để ý quá nhiều tới Cẩm Vũ.
Có lẽ bà ta cũng có toan tính khác, nhưng dù sao Ôn Thư Hoa vẫn là mẹ ruột của Cẩm Vũ, cách bà ta đối xử với cậu cũng có thể xem như là đầy đủ quan tâm.
"Mẹ của em có đồng ý không?"Ôn Chí Hiếu vừa mới qua đời, lúc này nhà họ Ôn bắt buộc phải cải tổ lại lần nữa.
Cẩm Vũ là cháu trai duy nhất, chỉ cần Ôn Thư Hoa có dã tâm, Cẩm Vũ chính là lợi thế tốt nhất của bà ta.
Giọng điệu của Khương Cẩm Vũ vẫn bình tĩnh: "Em đã giao quyền quản lý cổ phần công ty cho bà ấy rồi.
Bà ấy đang bận rộn giúp Ôn Thi Hảo tiến vào đội quản lý cấp cao của ngân hàng, không có thời gian quan tâm tới em.
"Khương Cửu Sênh đã hiểu rõ.
Ông cụ bên nhà họ Ôn vừa qua đời, vị trí người thừa kế vẫn còn để trống.
Người nhà họ Ôn sao có thời gian để đau buồn nữa, bọn họ còn phải nhanh chóng lấp đầy chiếc ghế nóng đó.
Ba năm trước, Ôn Chí Hiếu cũng đã lập sẵn di chúc.
Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, theo như nội dung phân chia tài sản trong di chúc, tất cả bất động sản và sản nghiệp trên danh nghĩa của ông ta đều thuộc về con gái lớn là Ôn Thư Hoa.
Ngoài ra, 50% cổ phần ngân hàng nhà họ Ôn do ông nắm giữ được chia làm ba phần.
Con gái thứ hai, cháu trai lớn, cháu gái lớn, lần lượt được nhận 20%, 20%, 10%.
Ôn Chí Hiếu từng tặng cho con gái thứ hai là Ôn Thư Ninh 15% cổ phần lúc cô ta tiếp quản nhà họ Ôn vào năm hai mươi tuổi.
Trong lễ đính hôn, cô ta đã tặng 5% cổ phần của mình cho chồng sắp cưới là Lâm An Chi sở hữu.
Hiện tại số cổ phần mà cá nhân Ôn Thư Ninh đang nắm giữ là 30%.
Cháu trai Khương Cẩm Vũ chưa tròn mười tám tuổi, trên danh nghĩa thì vẫn chưa có quyền quản lý cổ phần công ty, nên tạm thời để cho mẹ là Ôn Thư Hoa làm người quản lý.
Trước khi cậu trưởng thành, mẹ cậu là Ôn Thư Hoa được hưởng quyền chi phối.
Sau khi công chứng, Ôn Thư Hoa đã ủy thác quyền sở hữu toàn bộ cổ phần công ty trên danh nghĩa của con trai Khương Cẩm Vũ cho con gái cả là Ôn Thi Hảo sử dụng.
Vì vậy, Ôn Thi Hảo trở thành cổ đông lớn thứ hai của nhà họ Ôn, với 30% cổ phần ngân hàng, chính thức tiến vào đội ngũ quản lý cấp cao của Ôn thị.
Cuộc nội đấu của nhà họ Ôn cũng bởi vậy mà được kéo màn.
Vào giữa tháng Năm, công việc chủ yếu của Khương Cửu Sênh là quay phim "Kế hoạch số ba".
Bởi vì đây là bộ phim về cuộc chiến của điệp viên thời dân quốc, cho nên Khương Cửu Sênh có rất nhiều cảnh quay phải dùng s.
ú.
n.
g đánh nhau.
Phòng làm việc đã mời cho cô một huấn luyện viên có chuyên môn về b.
ắ.
n súng, cô phải học hình thể và tư thế cầm súng, những công việc khác gần như đều đã từ chối.
Nhưng mà, cô thấy vui vẻ dễ chịu.
Cô không thích xuất hiện nhiều, không thích những chương trình có tính kinh doanh, cũng không thích truyền hình thực tế.
Cô chỉ thích lẳng lặng ra đĩa đơn, làm album, đóng phim, một năm làm concert một lần, vậy là đủ.
Buổi tối có một lễ trao giải liên hoan điện ảnh và truyền hình.
Khương Cửu Sênh được mời tham dự với tư cách ứng cử viên cho giải ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất.
Thời Cẩn có một ca giải phẫu vào buổi chiều, nên không thể đi tham dự cùng cô được.
Tạo hình của cô rất đơn giản.
Một chiếc váy dài màu đỏ với thiết kế lệch vai, để lộ một bên vai và xương quai xanh, tôn lên vóc dáng thon thả của mình.
Làn váy rất dài, kéo trên mặt đất.
Tóc được búi lên cao, bên tai thả hai lọn tóc mai, trong nét lạnh lùng trong trẻo có thêm một chút yêu kiều.
Cô không đeo đồ trang sức, chỉ cài một chiếc kẹp tóc bằng ngọc màu đỏ thôi.
Tô Khuynh nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc ngọc màu đỏ kia.
Ồ, cài cái thứ có giá trị hàng chục triệu kia trên đầu có thật sự thích hợp không? Không phải là nên khóa nó ở trong tủ bảo hiểm sao?Bác sĩ Thời mua nó à, giàu quá thể đáng!Cho nên mới nói, mấy ngôi sao nữ kia ganh đua sắc đẹp đeo vàng đeo bạc đeo kim cương lấp lánh thì cũng có ích lợi gì đâu.
Không biết là mấy người siêu giàu mà muốn khoe của mới là chí mạng sao.
Có điều, Sênh Sênh nhà cô vẫn lợi hại nhất.
Với khí chất này, cho dù có mặc bao tải, thì cũng giống như tiên nữ xuống trần lịch kiếp.
Tô Khuynh chống cằm, lẳng lặng thưởng thức vẻ đẹp của Khương Cửu Sênh.
Phòng nghỉ của đoàn phim Tô Khuynh ở ngay sát bên cạnh phòng nghỉ của Khương Cửu Sênh.
Vẫn chưa tới giờ bắt đầu đi thảm đỏ, nên họ đều ở trong phòng nghỉ đợi lên sân khấu.
Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một cái đầu thò vào, ngó dáo dác xung quanh.
Nhìn thấy Tô Khuynh cũng ở đây thì hơi ngạc nhiên, sợ hãi gọi một tiếng: "Sênh Sênh ơi.
"Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc áo sơ mi màu hạnh và chân váy bó, trên cổ đeo thẻ phóng viên.
Khương Cửu Sênh gật đầu, mời cô ấy vào phòng.
Trên thẻ phóng viên của cô gái có viết tên, Tiền Mỹ Mỹ, phóng viên nhật báo Phong Hòa.
"Trước khi lễ trao giải bắt đầu, em có thể mời chị làm một phỏng vấn đơn giản không ạ?" Cô ấy có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích, "Không lâu lắm đâu, chỉ cần mười đến mười lăm phút là được rồi ạ.
"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!