Tháng chín A thị vẫn oi bức.
Ngày hôm qua mới có một trận mưa to trút xuống, hôm nay trên đất không có dấu vết.
Những đám mây to đang bầu bạn với hoàng hôn đặt ở đường chân trời, cùng với nhiệt độ không khí khô nóng làm cho người ta khó thở tạo thành một đường phong tỏa.
"Ngày mai bắt đầu chính thức đi học.
Các em lên lớp 9, không còn là những đứa trẻ, cái gì nên làm cái gì không nên làm thầy không muốn nói nhiều nữa."
Trên bục giảng là một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm một xấp giấy báo danh dày ở trên bàn sửa sang lại: "Tôi cũng xin các em một năm cuối cùng để cho tôi an an ổn ổn, muốn ồn ào thì chờ đi Nhất Trung rồi hãy nói!" Bên dưới nhất thời vang lên một trận cười.
Góc lớp có tiếng cười hì hì nói: "Thầy, thầy cũng đừng quá để mắt đến em.
Nhất Trung, em thi không nổi đâu!" "Quý Phỉ, hôm nay còn chưa có khai giảng, tôi tha cho em một mạng."
Thẩm Tri cầm một viên phấn bị gãy chỉ chỉ hắn: "Ngày mai tan học đến văn phòng tìm tôi, bàn luận về chuyện tại sao em không thi nổi Nhất Trung." Trong lớp lại là một trận cười, Thẩm Tri xong xuôi mà ôm giấy báo danh đi.
Quý Phỉ nâng má nhìn chủ nhiệm lớp lại một lần nữa bị hắn làm cho nổi cáu chạy đi, cặp mắt đào hoa cong cong, bên miệng còn tóm một tia ý cười.
Bạn nữ ngồi kế bên hắn đem mái tóc dài mềm mại vén ra sau tai, cúi đầu, cười dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại: "Này, cậu gấp làm gì, nói ba cậu quyên cho Nhất Trung một tòa dạy học không phải là được rồi sao."
Bình luận truyện