- -------- Mặc dù cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này hệt như đường xa gánh nặng, nhưng Lâm Thanh thủy chung vẫn phải hoàn thành nó. Đặc biệt là cậu đã cùng Cố Ngôn ngồi cùng bàn, cơ hội tốt gần như vậy, không thể bỏ lỡ được. Nhưng bây giờ thì bắt đầu từ đâu? Lâm Thanh trợn tròn mắt, lấy ra một cục tẩy từ hộp bút, đùa nghịch nó trong tay. Đột nhiên, tựa hồ như một cú đánh trượt, cục tẩy bay ra khỏi tay Lâm Thanh, rồi đáp xuống chân Cố Ngôn một cách thập phần "tình cờ". Lâm Thanh cúi người nhặt lên. Trong quá trình nhặt nó lên, ngón tay của cậu đã "vô tình" cọ qua cọ lại đùi của Cố Ngôn. (?) Lâm Thanh nhanh chóng nhỏ giọng xin lỗi, "Thực xin lỗi. " “Ừm. ” Cố Ngôn nhàn nhạt đáp lại, có vẻ cũng không quan tâm. Lâm Thanh khó hiểu mà bẹp miệng, Cố Ngôn thật sự là khó trêu vào, chẳng lẽ cậu lớn lên như này không hợp với khẩu vị hắn ư? Nhưng mà cậu đẹp như vậy rồi, còn muốn thế nào nữa? Lâm Thanh liên tục chửi thầm trong lòng, không để ý rằng ánh mắt màu nâu nhạt của Cố Ngôn thâm trầm thêm chút. Không bằng thử lại lần nữa? Lâm Thanh ngoài mặt lại tiếp tục nghịch ngợm cục tẩy trong tay, nhưng trong đầu đang tính toán vị trí, có vẻ như cậu đã tính toán được thì Lâm Thanh làm ra một cái "thất thủ" nữa, và cục tẩy chuẩn xác mà văng vào đùi Cố Ngôn. Rất chính xác! Lâm Thanh trong lòng hoan hô chính mình, sau đó duỗi tay qua đùi Cố Ngôn sờ soạng. Đôi chân của hắn rất tốt, vừa thon dài vừa thẳng tắp nhưng không hề đơn bạc. Vì Cố Ngôn cũng thường xuyên rèn luyện cơ thể, đường gân cơ bắp chẳng sợ quần che đậy cũng ẩn ẩn hiện lên. Lâm Thanh thầm nuốt trộm ngụm nước miếng, tiếp tục duỗi móng vuốt định sờ đùi hắn. Buồn thay, mong vuốt còn chưa kịp chạm tới, thì đã bị nắm lấy, đồng thời cục tẩy rơi trên đùi Cố Ngôn cũng chuẩn xác mà bị ném trả vào hộp bút. “Ngồi yên, tập trung vào học đi. ” Thanh âm lãnh đạm lạnh như lò xo của Cố Ngôn truyền đến. Lâm Thanh nhanh chóng ngẩng đầu, bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú của hắn. Trên mặt Cố Ngôn không có biểu tình gì, nhưng để không làm mất lòng hắn, Lâm Thanh vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "... Ừm" Lâm Thanh ngồi thẳng người, lúc này cậu mới ý thức được bàn tay của mình vẫn bị Cố Ngôn nắm lấy, không, chính xác mà nói, bàn tay to lớn của Cố Ngôn đang bao phủ lấy cậu. Bàn tay của hắn trắng trẻo, mảnh khảnh, có các khớp xương rõ ràng, rất đẹp, giờ phút này đang bao lấy tay cậu, một lớn một nhỏ thập phần thích hợp. Chỉ là Lâm Thanh lông mày nhăn lại, rất vướng víu, Cố Ngôn đang làm gì vậy? “Ngồi yên, nhìn bảng đen, chú ý lắng nghe. ” Lúc này, Cố Ngôn lại lên tiếng. Lâm Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Ngôn, sau đó lại nhìn tay mình bị hắn nắm, Cố Ngôn làm như vậy, là để tránh cậu gây phiền nhiễu cho hắn lúc nghe giảng à? Nghĩ đến thiết lập nhân vật học bá của Cố Ngôn, Lâm Thanh cảm thấy hẳn là thật, vì vậy cậu thành thật ngồi yên, không giở trò mèo nữa. Điều mà Lâm Thanh không phát hiện chính là, Cố Ngôn đang nghiêng đầu nhìn cậu, một tia ý cười thoáng qua trong mắt hắn. Khi cảm nhận được xúc cảm da thịt dịu mềm trơn bóng của cậu, ý cười trong mắt hắn trở nên đậm hơn. Cố Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nắm tay người khác như thế này. Chẳng lẽ, tay của ai cũng có xúc cảm tốt như vậy sao? Hay chỉ có Lâm Thanh là đặc biệt? Nhưng tại sao chỉ mình cậu lại đặc biệt như vậy? Lại liếc nhìn Lâm Thanh hồn nhiên ngây thơ, Cố Ngôn trong lòng thầm nghĩ: Không vội, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được đáp án. Tuy nhiên, xúc cảm tay của Lâm Thanh thật sự rất tốt, không biết những nơi khác trên cơ thể cậu cũng giống vậy không? Tỷ như: khuôn mặt cậu, vành tai cậu, vòng eo cậu, còn cả cái mông có vẻ tròn trĩnh đang ngồi kia nữa... . Tầm mắt hắn trên người Lâm Thanh càn quét, con ngươi đạm sắc của Cố Ngôn dần dần trở nên nóng bỏng. Lâm Thanh nhúc nhích thân mình như có ý thức, tại sao trên người cậu lại cảm thấy hơi nóng? Thật giống như thể ai đó đang dùng ánh mắt mà vuốt ve cơ thể cậu vậy? Quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Ngôn vẫn đang nghiêm túc nghe giảng. Lâm Thanh chớp chớp mắt, chính mình nghĩ nhiều rồi? Hay là do cậu ngày đêm mơ mơ màng màng muốn bị Cố Ngôn đối đãi như vậy, mới sinh ra ảo giác? Nhìn nhìn "học sinh gương mẫu" Cố Ngôn, Lâm Thanh tự gật đầu khẳng định, đúng vậy, hẳn là như vậy!- ------ ... . .