Bên trong Lục tây viện , chiếc bàn ăn bị hất tung lên , tiếng chén dĩa vỡ loảng xoảng , thức ăn văng tung tóe trên sàn , nữ tử xiêm y màu lá chuối thở hộc hộc nắm chặt hai tay , sắc mặt rất khó coi , nàng nửa khóc nửa cười , giận dữ nói lớn :- Tử Nhan , sao muội lại ngu ngốc như vậy ... biểu muội của ta ... hức hức ... Một nô tỳ lên tiếng an ủi :- Nương nương , người bình tĩnh lại đi nương nương ... - Cút ... cút ra ngoài cho ta ... Nàng tức giận rống lên , cũng nữ sợ hãi thối lui ra ngoài , Diệp Hạ trừng mắt như phát ra lửa , trước là con của ta , giờ là biểu muội của ta , hoàng hậu ta thề không đội trời chung với ngươi , cô nghiến răng lẩm bẩm : - Tiện nhân ... cứ chờ mà xem ... món nợ này ta sẽ tính với ngươi gấp bội ... Cùng thời điểm đó , Hiển Minh mở toan cánh cửa ở Khôn Ninh Cung , gian phòng trống rỗng không một bóng người , sắc mặt chàng tối sầm mang theo giận dữ hét lên :- HOÀNG HẬU , NÀNG CHẾT VỚI TRẪM !Ngoài thành , người ta trò chuyện râm ran khiến cả dãy phố ồn ào, náo nhiệt , bỗng nhiên từ xa có những tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới , mọi người sợ hãi chạy tản vào hai bên lề , nam tử tuấn mỹ một thân y phục nâu sẫm cưỡi một con tuấn mã màu trắng chạy qua , nữa tóc trên búi lên cao , nữa tóc dưới xõa dài phiêu dật trong gió lay động lòng người , theo sau chàng là bốn thị vệ mặc áo hắc y , họ hô hào khiến dân chúng sợ hãi tránh ra hai bên nhường đường :- Tránh đường ... mau tránh đường ... Một tiếng huýt sáo thanh thúy vang lên , 5 con ngựa đột nhiên thắng gấp , 5 thân thể bất ngờ bay nhanh về phía trước tiếp đất nhẹ nhàng , 4 tên thị vệ xoay người tức giận trừng mắt đồng thanh :- Kẻ nào ... là kẻ nào dám làm lỡ việc của vương gia nhà chúng ta . Mọi người vừa nghe được hai từ " vương gia " lập tức tái mặt , giống như là nghe thấy điều gì đó đáng sợ lắm , ánh mắt lạnh như băng của nam tử khẽ liếc qua biển người rồi dừng lại ở một người , người người đang run rẩy sợ hãi nhưng chỉ có nàng là đưa tay che miệng cười , chạm ánh mắt của hắn , nàng xoay người rời đi . Hắn đạp đất , cả người bay lên đáp xuống phía sau lưng nàng , tay hắn vươn tới nắm lấy cánh tay nàng , nàng quay lại chẳng nói chẳng rằng tặng cho hắn một cái bạt tai " chát " , khóe môi nàng nhếch lên lộ ra một nụ cười đẹp : - Chắc hẳn ngươi biết cái tát này có ý nghĩa như thế nào ? An Tú nhanh chóng tách tay của Phấn Phấn ra khỏi bàn tay của nam tử , cô dè chừng mang theo sợ hãi kéo Phấn Phấn lùi lại vài bước , nam tử hơi nghiêng mặt , khuôn mặt tuấn mỹ lưu lại dấu tay ửng đỏ , chàng đưa tay sờ nhẹ lên má trái , mi tâm khẽ nhíu , ánh mắt lóe lên tia tức giận . Sống 21 năm trời lần đầu tiên trong đời chàng bị người ta đánh vào mặt mà người đánh chàng không phải là phụ mẫu mà là một nữ nhân vừa mới dáp mặt ở ngoài đường , chàng trừng mắt nhìn về phía Phấn Phấn . Người đi đường sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đen , họ sợ hãi ý nghĩ chợt hiện lên : - Cô nương kia tự tìm đường chết rồi . Thị vệ của chàng nhanh chóng chạy tới lo lắng hỏi chàng : - Vương Gia , người không sao chứ ?Thấy chàng đứng lặng người không nói họ quay qua nhìn Phấn Phấn , giận dữ quát to :- Dân nữ to gan dám đánh vương gia . Phấn Phấn nhếch môi lạnh lùng nhìn họ , nàng chậm rãi nói ra :- Các ngươi có biết câu " nam nữ thụ thụ bất thân " không , rõ ràng là hắn giữa thanh thiên bạch nhật nắm lấy tay của ta , ta chỉ là đòi lại công bằng cho bản thân . - Ngươi ... Họ tức giận muốn rút kiếm xông tới thì người kia mở miệng lạnh lùng nói lớn :- Đủ rồi ... chúng ta đi ... hoàng thượng còn đang chờ ta ... - Dạ , vương gia . Họ xoay người rời đi , An Tú và mọi người sợ đến thót cả tim , sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống , Phấn Phấn nghe đến hai từ " hoàng thượng " thì đáy mắt lóe lên một tia quỷ mị , nàng hừ lạnh chụm ngón tay trỏ và cái lại với nhau , đưa lên miệng thổi nhẹ " Huýt " , 5 người kia đang chuẩn bị lên ngựa thì bị ngựa hất ngã xuống đất , mông đau ê ẩm . Phấn Phấn bật cười thành tiếng , nàng thỏa mãn rời đi , An Tú cười đến ngượng ngạo lẽo đẽo theo sau .