Khiêm! Xin Anh Dừng Tay

Chương 52: Lời Chào Buổi Sáng Ngọt Ngào

28-09-2024


Trước Sau

Tiếng dê núi be be bên ngoài cửa sổ đánh thức công chúa nhỏ đang say giấc nồng, nàng dụi mắt vặn người liền phát hiện tay trái của mình có chút vướng víu.
Hoạ Y lơ ngơ chồm người đậy nhìn phía dưới giường.
Có chút buồn cười trước cảnh tượng trước mắt, chính là Lý Khiêm hắn đang thu mình vào cái chăn bé xíu hoa tiết con thỏ kia, trông thật tội a.
Chắc là giường cô hơi bé nên tối qua hắn ta ngủ phía dưới này, nhưng không hiểu nguyên do gì hắn lại buộc tay cô vào tay hắn, hai bàn tay vẫn đang đan chặt lất nhau không rời như là dù có không nằm cạnh nhưng hai ta vẫn liên kết với nhau vậy.
Nghĩ lại thì mọi chuyện xảy ra cứ như là đang nằm mơ vậy, một phen sinh tử cùng đám sát thủ vừa rồi còn đáng sợ hơn cái đêm đắm mình trong biển đen mấy năm trước, xuýt chút đã hẹo rồi a, thật may mắn.
Hmm nói may mắn cũng không hắn, cũng một phần là nhờ có Lý Khiêm, hắn dùng nữa cái mạng của hắn để đối lấy an toàn cho cô, đời này Hoạ Y không biết phải báo đáp hắn như thế nào cho đáng.
Bách Lý Hoạ Y trầm lặng nhìn hắn, mãi mê suy suy nghĩ nghĩ, nghĩ từ một người hào quan lấp lánh lại chuyển sang tên biến thái cặn bã lúc nào không hay.
Hắn ta thì hay rồi a, nếu không phải hắn cưỡng ép giam cô tại đó làm sao có chuyện xấu như vậy sảy ra được a, bây giờ còn âm mưu gì mà lại đưa cô về đây thế này.
Nhưng ý cô muốn về nhà có nghĩa là một nơi không có hắn, hoàn toàn tránh xa những áp bức kia.
Không ngờ đã trở về thực sự, nhưng hắn vẫn cứ hành xác cô như thế, ngay trong chính căn nhà của cô, như này mà gọi là về nhà sao? Là đổi địa điểm cho hắn hoan ái thì có!!Càng nghĩ càng tức, thiện cảm mấy ngày qua bỗng chốc bay sạch bách.
Hoạ Y bực tức tháo cọng dây buộc trên tay mãi chẳng ra, cô xoè bàn tay năm ngón nện thẳng xuống mặt hắn cái chát!! Đau điếng.
Lý Khiêm được đánh thức bằng cú nựng má hết sức nhẹ nhành, ôi lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất từ trước tới giờ mà Hoạ Y dành cho hắn, hắn ta mở mắt ngồi thẳng lưng dậy, mặt mài nhăn nhó hung dữ.
Hắn không thích nói nhiều, chỉ im lặng chờ cô thú tội.
- Em sợ con muỗi làm phai nhòà vẻ đẹp của anh!Nói thật cô là có gan làm nhưng không có gan nhận, đối mặt với bão tố trước mặt thôi trước hết cô xin phép hèn hạ một xí xiu, mình ném đá giấu tay cũng ổn mà.
Lý Khiêm quân tử không so đo với mỹ nhân, hắn lắc đầu ánh mắt cũng dịu xuống, trong lòng hắn hiện tại u mê cục bông này lắm rồi, dù cho có đánh hắn đi nữa hắn cũng đều dung túng.
Hoạ Y đang ngồi trên giường thả hai chân chạm đất, hắn ta tranh thủ chen vào giữa hai chân cô, môi hôn vài cái rồi mới áp má lên đùi trong, Lý Khiêm nghiêng mặt mắt ngước lên nhìn thẳng vào cô dò xét hỏi.
Chứ không phải em lén lúc trả thù chuyện tối qua tôi tét mông em sao? Tiểu linh miêu vụng trộm!Ưm nào có a! À đúng rồi, tại sao Khiêm lại buộc em và anh lại vậy?Tính tình con người hắn thất thường, Hoạ Y đành bẻ lái lảng sang chuyện khác thôi a.
Lý Khiêm dời tầm mắt của mình không nhìn lên cô nữa, hắn nhìn thẳng, từ góc độ này rất tốt a, cái gì nên thấy đều có thể thấy! - Chẳng phải em bảo thế sao!Hoạ Y ngạc nhiên hỏi lại.
- Em á?Hắn gật nhẹ đầu, ngón tay trái vẽ vẽ vài đường trên đùi non, tay phải vẫn đan chặt tay cô không rời, hắn nói.
- Hôm qua ngủ mớ, bảo rằng hãy ở cạnh em!Hoạ Y lại suy tư, cô nói vậy thật sao? Tên này không gạt người đấy chứ, vì thế nên mới có kiệt tác hai bàn tay đan xen này sao? Định hỏi hắn thêm nhưng bên ngoài đã có người gõ cửa.
- Cháu ngoan của bà, hôm nay không phải cháu đòi dậy sớm đi chăm vườn cùng với ông cháu sao?Hoạ Y gấp gáp trả lời, cô sợ bà ngoại vào phòng thì cô không biết phải giấu Lý Khiêm ở đâu a.
- Y Y dậy rồi ạ! Lát nữa cháu sẽ ra ngay ạ!Bà ngoại Mộc rời đi, cô liếc nhìn tới hắn, hắn ta vẫn ù lì áp mặt trên đùi cô, Hoạ Y hết cách nhỏ giọng nói.
- Khiêm a, chúng ta sẽ trể giờ mất!Thấy hắn ngoan cố không thèm động đậy, cô đẩy đẩy cự quậy muốn tách ra.
Bỗng bàn chân nhỏ quơ trúng vật nằm ngày đũng quần của hắn, cô phát điên mất thôi, hắn ta lại cứng rồi a!! Bây giờ cô mới để ý đến ánh mắt thèm khát kia, như nhận ra gì đó cô vội vàng che kín lại phần váy ngủ phía dưới cản ngang tầm nhìn của hắn, thân thể bị nhìn từ nãy giờ, Hoạ Y xấu hổ đến nối cả mặt cả tai đều ửng đỏ.
Cảnh xuân bị lấp kín, Lý Khiêm không hài lòng, hắn lấy tay cô ra, mạnh dạng kéo váy ngủ lên tận eo, cái gì cũng lộ ra hết thảy.
- Em là người phụ nữ của tôi, từng tấc da tấc thịt trên người em tôi đều chạm qua cũng ghi nhớ rất kỹ, không cho phép em che giấu nó!Từng lời hắn được rót vào tai cô, câu từ dâm đãng khó nghe khiến cô muốn nổ tung.
Hoạ Y yếu thế, giống như lúc trước mà ngoan ngoãn gật đầu, dùng sao ở trên giường Lý Khiêm không phải là người dễ nói chuyện.
Hắn hài lòng trước thái độ của cô, hắn cũng định buông tha nhưng rất tiếc thằng em của hắn buổi sáng sớm thường không nghe lời, phải làm sao đây a.
Lý Khiêm tiến tới, hắn vùi đầu vào vùng nhạy cảm của cô khiến bảo bối nhỏ nỉ non không ngừng, làn nước trong hắn cứ thế uốn thỏả thích.
Cởi khóa quần chuẩn bị vào việc chính...
.
Sau khi đã cho thằng em của mình hắn uốn no đủ, hắn vẫn luyến tiếc cơ thể mị hoặc này mà ra vào không buông.
Hoạ Y thấy hắn không có ý định dừng lại, cô cố thốt lên lời van này hắn bằng cổ họng khô rát.
- Khiêm ư~ th.
.
tha em, rách mất a, làm ơn dừng tay!Mặt trời chói chang soi rọi bóng lưng của cô gái nhỏ, một đôi nam thanh nữ tú đang tranh luận giữ đồi hoa rộng lớn, Hoạ Y bĩu môi hờn dỗi.
- Em muốn phụ ông ngoại a, anh là đại thiếu gia, nên vào trong ngồi nghỉ thì hơn.
Lý Khiêm tay đang tỉa mấy nhánh hoa, trong giỏ tre ngoài sau lưng sớm đã được nữa giỏ, hắn nhìn cô nghiêm nghị nói.
- Y nhi nghe lời, trời nắng em muốn ở đây ngã bệnh sao? Tôi thay em làm, còn đứng đó tôi liền mang em về!Ông ngoại Mộc đứng nghe hai đứa nhóc này tôi qua em lại thật nhức đầu nha.
Ông có tuổi rồi, nhìn đám nhóc thế này kiến ông hơi hồi tưởng lại hương vị tuổi trẻ của mình, ông lắc đầu thở dày rồi nói.
- Đều vào trong nghỉ hết đi!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!