Khiêm! Xin Anh Dừng Tay

Chương 45: Súng, Song Kiếm, Bắn Tỉa

28-09-2024


Trước Sau

Có tiếng người ồn ào từ hành lang kia đi vào, có bốn tên cả bốn đều cầm súng trên tay.
Bọn họ đều căng thẳng nhìn về phía hắn sau đó nhìn tên đang thoi thóp trên sàn kia.
Tất cả đều nhanh chóng lên đạn chuẩn bị ra tay.
Bên phía ngược lại cũng có hai người, là đôi vợ chồng giả mạo kia, bọn họ không dùng súng mà dùng kiếm, tư thế cầm cũng rất chuẩn, hẳn là có nhiều năm kinh nghiệm.
Bị bao vây hai phía, hắn ta nhanh chống bế cô như lên bồng một đứa trẻ bằng một tay, tay còn lại nắm chặt súng.
Hoạ Y biết sắp sảy ra một màng đẫm máu, đừng nói đến bị thương việc ch*t người là không thể tránh khỏi, nhưng bọn họ đông như vậy lại còn là sát thủ tinh nhuệ, Lý Khiêm một mình một súng lại còn kèm cô trên người dù hắn rất tài năng nhưng liệu có cáng đáng nổi? Như biết được cô đang lo lắng điều gì, hắn dỗ dành nói.
- Y nhi đừng lo, nhắm mắt lại, sẽ xong nhanh thôi, chúng ta cùng trở về nhà.
Nghe được lời dễ nghe, nén lại nhịp tim đập loại vì sợ hãi Hoạ Y gật đầu, gục sát mặt vào cổ hắn, lần này cô chọn tin tưởng hắn, hoặc là cùng tận số tại đây hoặc là cùng nhau quay trở về.
Cuộc ẩu đả nhanh chóng diễn ra, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường hắn nhanh chóng bắn hạ hai tên cầm súng, viên đạn trúng ngay yếu điểm không lệch một ly nào, khiến hai tên đó ngã ra sàn, sự sống như lơ lửng có thể biến mất bất cứ khi nào.
Hắn bế cô nấp sau vách gỗ mỏng, mưa đạn cứ liên tục rơi về phía này, Lý Khiêm đang suy tính cực kỳ cẩn trọng, hiện tại trong tay hắn chỉ còn hai viên đạn, hắn ta phải mau chóng nghĩ cách gì đấy.
Bọn người dùng kiếm chớp lấy thời cơ lao về phía này, nhanh như sóc, mặt đanh như hổ mang, họ muốn nhanh chóng kết liễu hắn.
Còn gì oai hơn lấy được mạng của Lý Khiêm? Nếu thành công sau chuyện này đừng nói là thăng chức, kể cả lên nắm ngai vàng của hắc đạo cũng có thể nha.
Đoàn! Đoàn! Tiếng súng phát ra lần lượt kéo theo hàng chục viên đạn lao về phía hai người họ, hướng phát ra là từ cửa sổ trên tầng trên, tên tàn nhang trên mặt hoảng hồn kêu lên.
- Là bắn tỉa!!Thế cờ dần được xoay chiều, hai người xấu xa bị đánh trả bất ngờ liền dính vài viên đạn tuy nhiên thân thủ không thể không khen.
Họ dùng kiếm làm lệch hướng đi của đạn, chuyên nghiệp soay sở tình thế.
Nhưng đạn cứ lao vào như vũ bão, mình đồng da sắt cũng không tài nào đỡ nổi, đành rút lui lại vị trí cũ chờ thời mà tiến.
Bọn cầm súng cũng không rảnh tay, liên tục mà bắn phá vách gỗ, công kích đối phương.
Vách ngăn bị tàn phá đến gãy vỡ, hắn nhanh chóng ôm đầu cô né khỏi chỗ ẩn nấp tránh bị vụn gỗ văng trúng người, đồng tử hắn vừa liếc qua đã xác định được vị trí của hai tên cặn bã, còn hai viên đạn cuối hắn dành tặng cho bọn họ.
Đạn bạc không mắt lao đến như hoả tiễn, ngay ngắn mà đặt trong tim của từng tên, bọn họ không tiếp nhận nổi món quà đặc biệt của hắn liền ngã lăng ra sàn, chết không nhắm mắt.
Hoạ Y trong lòng hắn bịt tai lại, tiếng đạn xối xả khiến tai cô muốn ù đi, càng sợ càng không muốn mở mắt nhìn, rụt người vào người hắn.
Bất ngờ một trong số tên nằm trên sàn nhân lúc hắn không để ý bắn một phát về phía cô và hắn, tên này tay run bắn lệch khiến đạn chuyển hướng từ hắn sang cô.
Đoàn! Tiếng nổ vang trời, Hoạ Y cảm giác mình đang ngã xuống cùng Lý Khiêm, cơ thể đè lên người hắn, cô hình như còn ngửi được mùi máu tanh!! Cả hai đang nằm ngửa ra, cô đang gối đầu lên vai hắn, hắn từ đầu đến cuối đều im lặng khiến cô bí bách bất an, Hoạ Y muốn biết chuyện gì sảy ra liền do dự mở mắt, nhịn không được lên tiếng hỏi.
- Có chuyện...
Không để cô nói hết, hắn dùng bàn tay to lớn phủ lên mắt cô, che lấy ánh sáng trước mắt, e ấp vào hơi ấp từ bàn tay, từ phía sau thì thầm bên tai mềm mại.
- Đừng lo, tôi vẫn ở đây.
Lời nói của hắn mang theo vài nhịp thở gấp, không biết bản thân có nghe nhầm không nhưng cô nghe được lời nói của hắn còn mang theo vài tiếng rên rỉ nhỏ, cảm nhận được Lý Khiêm có điểm bất thường, cô muốn biết hắn ta thế nào nhưng tay hắn che khuất tầm nhìn khiến cô không thể nhìn thấy gì cả.
Lý Khiêm ôm cô nằm trên sàn nhà, tiện tay nhặt lấy khẩu súng từ tên cặn bã gầy gò nằm bất động gần hắn, tên đó bị phong ấn tứ chi hiện chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn cướp vũ khí của mình.
Hắn nhanh chóng bắn về phía chuột nhắc thoi thóp kia, có bốn mạng rời bỏ sự sống tại nơi này.
Ngay lúc này Đông Giang xông vào, anh nhanh chóng giáp mặt với đôi nam nữ kia.
Tình thế bị áp đảo, kiếm đấu với súng đạn quả thật không cân sức, ả đàn bà lợi dụng sơ hở chém tay anh một nhát không sâu lắm, Đông Giang trả đòn đá văng thanh kiếm ra xa, ả biết khó mà lui, bỏ lại đồng đội nhanh chóng chạy đi, anh nhanh nhạy đuổi theo sát sau.
Lúc này chỉ còn ba người ở lại, hắn có súng trong tay, tên sát thủ thấy tình thế nguy bách, nhưng Lý Khiêm tình hình hiện tại cũng không ổn, chắc gì hắn đã thắng được? anh ta ném một thanh đao về phía hắn lên tiếng khiêu chiến.
- Chúng ta một sống một chết, đấu công bằng một trận, thế nào?Hừ! Trước nay chưa từng có kẻ nào thách thức hắn mà bảo toàn được cái mạng, coi như tên này cũng tận số, Lý Khiêm sẽ tiễn hắn một đoạn xuống âm tàu địa phủ.
Hắn đỡ cô dựa vào góc, phủi phủi bụi trên mặt nhẹ hôn vào môi thơm, nói.
- Y nhi ngoan ngoãn đợi tôi.
Sẽ xong ngay thôi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!