... Quay lại quỹ thời gian lúc trước (ở chương 1)... ... ... . Đám mây dầy đặt che lấp đi ánh sáng mặt trời, hạt tuyết trắng xoá lạnh lẽo thi nhau mà rơi xuống, vài chú chim nhỏ dừng chân bên khung cửa gỗ, cất tiếng hót thanh thót như lay gọi công chúa nhỏ đang say giấc bên trong phòng. Lại một buổi sáng tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, ngoài trời tuyết đã dầy hơn một tầng, gió tuyết trắng xoá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bách Lý Hoạ Y dụi mắt uể oải, chồm dậy nhặt đại áo của ăn trên sàn mà mặt vào, nhìn lại chiếc váy ngủ nát tươm đáng thương kia cô cười chua xót, chỉ là cười cho chính bản yếu đuối này. Lý Khiêm sau khi nấu xong bữa sáng liền mang lên lầu, hắn ta mở cửa bước vào với đĩa thức ăn thơm lừng trên tay, gương mặt tuy lãnh đạm nhưng buổi sáng sớm hắn ta đặt biệt thu hút ánh nhìn. Nhẹ đặt đĩa thức ăn lên bàn từ trên cao nhìn xuống người con gái đang ngồi trên giường chăm chăm nhìn hắn. Được một khoảng yên lặng người ít nói như hắn chủ động mở lời. - Tối qua nhìn chưa đủ?Hoạ Y di chuyển tầm mắt nhớ lại, hôm qua cô chỉ là bộc bạch nói lên suy nghĩ của mình, sau đó hắn đã nhìn cô rất lâu mà không nói gì thêm. Hiện giờ cả hai vẫn đang nhìn nhau như thế không biết hắn đang nghĩ gì, rốt cuộc người đàn ông này đáy lòng hắn ta sâu đến đâu cô thực sự rất muốn biết. Hắn lấy thêm cái khăn choàng cổ quấn vào cho cô, một thì súp âm ấm đưa đến trước miệng, cô ngoan ngoãn ăn hết, bụng no đến trướng căng lên. Lý Khiêm thật quá đáng hắn ta ngày một tăng khẩu phần ăn của cô lên, lần nào cũng no đến tức ngực mà không thể làm gì được, cô nhờ vậy cũng có chút da thịt, dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn cơ thể được bồi bổ quả là thuận đường phát triển. Bác sĩ riêng mỗi tháng sẽ đều đều đến khám cho cô, trước đây cô được chuẩn đoán là suy dinh dưỡng cần bồi bổ thêm, việc này Hoạ Y không mấy bất ngờ cái làm cô buồn nhất là cơ thể cô vậy mà khó mang thai, không hẳn là vấn đề lớn lao gì chỉ là cấu trúc cơ thể khá đặt biệt nên chậm có hơn những người bình thường khác. Hoạ Y biết cô chưa đến tuổi để nghĩ xa đến vậy nhưng cơ thể có vấn đề đương nhiên cũng thấy bất an. Hoạ Y lo một thì hắn ta lo mười, quản tháo cô chặt chẽ từ ăn uống đến ngủ nghỉ công bằng mà nói thì khá khó chịu nhưng quả thật có chút tiến triển, hắn ta chắc hẳn rất muốn được nhìn thấy đứa con của cô và hắn, từ ánh mắt đến cử chỉ cô đều nhìn ra hắn khao khát nó đến mức nào. Còn Bách Lý Hoạ Y, cô đương nhiên không thích. Cô thích trẻ con đặc biệt là bảo bối của cô sinh, nhưng cùng hắn thì tuyệt đối không! Con cô nếu sinh ra cũng mang cái tính độc tài cao ngạo như gia tộc họ Lý thì không xong mất. Hôm nay Lý Khiêm nhận được cuộc gọi khẩn từ bộ an ninh quốc gia, hắn vội rời đi nhưng không quên xoa nựng cục cưng mấy cái. Hoạ Y từ gác mái nhìn về phía trực thăng đang khuất dần trong cơn gió tuyết, trong lòng sinh ra cảm giác bất an đến lạ thường dường như có thứ gì đó đang đến. Hoàng hôn dịu dàng lặng xuống bầu trời dần rơi vào bóng tối không màu. Hoạ Y bụng kêu như trống, đợi hắn về nấu ăn cho mà đói muốn mờ mắt luôn rồi, hôm nay kì lạ Lý Khiêm về trễ hơn mọi khi không phải định bỏ đói cô đấy chứnGì vậy? Cô từ lúc nào lại phụ thuộc vào hắn ta như vậy!! Hừ không có hắn càng tốt, cô có thể tự sinh tồn tốt. Vừa nghĩ ngợi xong Hoạ Y dừng bút, gập lại quyển sổ ghi chép lời nhạc còn đang soạn dở, cô lần đầu tiên tự mò xuống bếp nấu ăn, chân trần đi ngang qua sảnh lớn Hoạ Y không thể ngờ cửa lớn vậy mà mở toang, cánh cửa giam lỏng này cô chưa từng thấy nó được mở ra hoàn toàn như vậy kể từ lần đầu tiên đến đây. Trong lòng dao động dữ dội, ngoài trời là khoảng tuyết trắng xoá tinh khiết, một hai chú chim nhỏ như đang mời gọi, chân vô thức tiến về cửa lớn. Hoạ Y dáo dát quan sát bên ngoài, đám người to cao hung dữ canh cửa hôm nay không có một ai, bọn họ đột nhiên biến đâu hết không còn bóng người nào. Khoan đã, đây không phải là lúc thích hợp để bỏ trốn sao? Nhưng lại bị bắt về thì sao? Mặc kệ vậy cứ thử vận may thôi. Nói đi liền đi, Hoạ Y đặt chân lên nền tuyết trắng xoá, cái lạnh mùa đôngtruyền đến đôi chân ngọc chốc lát làm cô quên đi cơn đói, được vài bước liền dừng chân ngoái đầu nhìn toà lâu đài cổ tích phía sau lưng, cô muốn vào trong mặc thêm áo khoác a, cơn gió tuyết mùa đông thổi vào làn da mỏng khiến cô run nhẹ người. Chợt cô tự cười giễu mình, ai đời muốn trốn đi lại còn quay về mặc thêm áo ấm mới đi như vậy? Hoạ Y lắc đầu chân tiến nhanh hơn về phía rừng thông rộng lớn, thân ảnh nhỏ nhắn dần biến mất sau làn tuyết trắng. Bách Lý Hoạ Y cứ đi về phía trước, bản thân không biết mình đang đi đâu, cứ vô định mà đi như thế, tay chân bị cái lạnh làm cho tê cóng ửng hồng, môi khô thở ra vài hơi khói lạnh. Ở nơi hoang vắng xa lạ này cô không biết bản thân mình nên làm thế nào, cứ đi thế này chưa kịp thoát được chắc sẽ sớm chết cống mất thôi, mãi mê suy nghĩ không chú ý đường đi chân vấp phải thứ gì đó, bản thân bị ngã nhàu xuống nền tuyết, cũng may không đau lắm, Hoạ Y gượm dậy quay đầu nhìn thứ mình vừa vấp phải, bỗng cô đứng tim hoảng hốt, xuýt chút đã thét toán lên!!