Trên khán đài Chỉ Nhược không màn thể diện hú hét tên bạn mình. - Hoạ YYYY cố lên aa, mình ở đây đây này! Có thấy mình không a. Lý Việt Bân ngồi kế bên đâm chọt. Cậu sợ người khác không nghe thấy cậu à thím hai?Có tin tôi thét vào mặt cậu không?Lý Khiêm lần này là giám khảo ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu, mắt nhìn cô không thiếu một giây nào kể từ khi cô bước ra. Hoạ Y chịu nhiều đả kích, không quan tâm gì nữa trực tiếp kéo đàn. Đây là bài nhạc du dương nhất từ nãy giờ. Vài giám khảo lên tiếng. Phần biểu diễn này không đứng nhất thì thật phí. Xem ra em ấy rất có tư chất nghệ sĩ. Phải, rất có triển vọng. Hắn ta đương nhiên tự hào, hắn sẽ không vì bé con là cục cưng nên thiên vị nhưng quả thực nhạc phối rất êm tai, vương vấn lòng người chỉ có thể xếp nhất. Lý Việt Bân ghé vào tai người bên cạnh. - Đây là em gái nhỏ viết cho tớ a. Không có tiếng hồi đáp anh quay qua nhìn. Nè cậu không nghe thấy tôi nói hả?Cậu bớt nháo chút đi. Cậu không cảm thấy hôm nay Hoạ Y có gì lạ à. Lạ??Chỉ Nhược cùng cô tập luyện nhiều ngày cô nghe ra được cảm xúc đàn hôm nay dường như không giống. Đến đoạn cao trào nhất tay cô gãy dây đàn không ngừng tập trung cao độ hơn bao giờ hết, tay kéo lên kéo xuống không ngừng. Pực! tiếng đây đàn bị đứt làm đôi, dây đàn văng ra búng vào mặt cô làm xước một bên má, tiếng nhạc tắt hắn sự im ăng bao trùm, một mình cô trơ trọi đứng trên sân khấu mặt không biết nên biếu lộ cảm xúc gì. Dưới khán đài được một phen nhốn nháo, có người chỉ tay về phía cô cười nhạo, có tội nghiệp mà nhìn cô. Hắn dưới này vừa khó hiểu vừa nghi ngờ, đây là cây đàn hắn tặng cô, chắc chắn không thể có sai sót, nếu có chỉ có thế là lúc đó!Tất cả tâm huyết như vỡ tan, thật nhiều biến cố giày vò cô gái nhỏ, cô cảm giác chân mình như không thể đứng vững nữa. Khi mà tưởng chừng như mình sắp không chống đỡ nối nữa, một người đàn ông tiến nhanh về phía cô, ánh đèn leg chiếu vào từ sau anh ta y hệt như nam chính xé truyện bước ra, anh ta nắm chắc tay cô, tay nhẹ chạm vào vết xước trên gò má. - Y nhi chúng ta đi thôi em. Hắn không ngần ngại kéo cô khỏi nơi này trước bao ánh mắt kia, Chỉ Nhược và Việt Bân cũng rời khán đài. Việt Bân từ lúc nãy đã được anh giao cho nhiệm vụ đi điều tra rõ chuyện này, Chỉ Nhược lo lắng cho bạn mình muốn đi tìm cô. Trong phòng nhạc bỏ trống, cô thẫn người ngồi trên bục, lần này cô không khóc chỉ ngồi đó thôi. Hắn ở ngoài đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. - Kiểm tra tất cả camera ở quanh đó. Còn nữa, chặn mọi thông tin về việc ở hội trường hôm nay. Bỗng hắn nghe tiếng va chạm thật lớn bên trong, lo lắng vội đẩy cửa vào. Trước mắt là Bách Lý Hoạ Y đang ngồi vô lực trên sàn, ánh mắt căm phần nhìn hắn, cách đó không xa là cây đàn mà hắn mất rất nhiều thời gian để học và chế tạo, là đàn violon mà cô từng rất nâng niu bây giờ đã vỡ đôi, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn... thật ra cũng rất đau lòng, nhẹ đến bên cô bế lên đặt lên cái bàn cao gần đó. Y nhi cẩn thận, mảnh vụn sẽ làm đau em. Đau đớn luôn đến từ anh. Vẻ mặt lạnh tanh nhưng sống mũi đỏ hoe, mắt đã sớm đọng nước. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn hiểu, hắn cũng biết mình làm tốn thương cô, nhưng phải làm sao đây? Hắn không thể rời xa cô, càng không thể chấp nhận việc cô xem hắn như một người anh trai. Thở dài một hơi cúi đầu nhìn vào mắt cô, mắt hắn như chất chứ một lớp sương mù ẩm ướt. Lời nói chôn giấu từ đáy lòng nay theo sóng biển mà ra khơi. - Tôi yêu em!Tâm cô gái có chút động, không tưởng tượng nổi hắn sẽ thốt ra lời như vậy. Hai tay hắn nhẹ nắm lấy tay cô vẻ mặt chân thành nhưng lại buồn mang mác. - Bởi vì yêu em nên tôi không thể sống thiếu em. Bởi vì yêu em tôi chấp nhận biến thành người xấu trong mắt em. Còn em? Hoạ Y à, em luôn cố đẩy tôi ra xa!Cô không hiểu được tình yêu của hắn, hắn luôn làm theo ý mình, gieo rắc đau khổ cho người khác giờ đây còn muốn biến bản thân thành nạn nhân vậy cô mới là người có lỗi sao?- Tình yêu của anh làm tôi thấy ngột ngạt. Hắn bất lực đứng nhìn cô hồi lâu, ôm lấy cô vào lòng má hắn kề bên má cô. Cô cảm nhận được thứ nước nóng hổi bên má mình. Giọng hắn hơi chút nghẹn ngào mà thốt lên. - Tôi đang học cách trở nên tử tế hơn, luôn quan tâm đến em và đang trong quá trình hiểu em thật nhiều. Y nhi của tôi, chỉ hi vọng em có thể hiểu cho tôi dù chỉ một lần. Hắn ta khóc, nước mắt rơi bên bờ má, cô cũng từng muốn thấu hiểu hắn nhưng hắn cất giữ tâm tư dưới lòng sâu cô cũng chẳng biết lặn. Lúc hắn ngẩn đầu dậy đã không thấy nước mắt đâu nữa. - Y nhi! Tôi dù có phải trả giá bằng cả tính mạng, đời này tôi nhất định phải đặt em bên mình. Chợt điện thoại hắn đỗ chuông, là Lý Việt Bân gọi điện, hắn nghe báo tình hình xong gương mặt đầy tức giận. - Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi. Hắn vội vã rời đi để lại Hoạ Y một mình trong phòng nhạc, cô gái nhỏ lúc này tự mình thốt lên lời chưa nói. - Tôi chính là không muốn ở cạnh anh.