Hoàng hôn buông xuống, thành phố A lại chìm dần vào trong đêm tối, những căn biệt thự trong tiểu khu cũng lần lượt sáng đèn. Lâm Hi Nghiên ôm lấy Tiểu Uyên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bé gái mềm mại, ngọt ngào tựa vào lòng cô, liên tục nghịch ngợm bàn tay mẹ. Tiếng cười khúc khích của con bé vang vọng trong căn nhà to lớn làm cho nó đỡ phần hiu quạnh. Lâm Hi Nghiên liên tục ngoái đầu nhìn ra cửa lớn, lời hứa của Diệp Thành đêm qua giống như gió thoảng mây bay. Hơn 7 giờ tối, anh vẫn chưa về nhà. Tâm trạng cô chùn xuống, nụ cười đùa giỡn với con gái cũng trở nên gượng gạo. "Tiểu Uyên... Hai mẹ con mình đi đón ba tan làm nhé!"Nhắc đến ba, hai mắt Tiểu Uyên lập tức sáng lấp lánh, con bé phấn khích chồm dậy, ôm lấy cổ mẹ, cười toe toét, liên tục gật đầu: "Dạ... Dạ... "Nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, bước chân Lâm Hi Nghiên có chút chần chừ. Không phải cô chưa từng đến Diệp Thị lần nào, ngày mới cưới nhau, ba mẹ Diệp vẫn còn ở trong nước, mẹ Diệp thường bảo cô mang cơm trưa đến cho Diệp Thành, làm như vậy sẽ bồi đắp tình cảm vợ chồng, em bé trong bụng cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với ba nó. Thời gian đầu, mỗi lần Lâm Hi Nghiên mang cơm đến, Diệp Thành cũng không có phản ứng gì, chỉ bảo cô để cơm lại rồi về đi. Những lúc như vậy trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười, không thể hiện nỗi buồn ra mặt. Đầu thu năm đó, Lâm Hi Nghiên mang thai đến tháng thứ 7, bụng cô nhìn như một quả dứa to. Mỗi lần nhìn thấy cô, Diệp Thành lại cau mày, nhìn chằm chằm chiếc bụng đang lớn dần. Có một ngày, khi Lâm Hi Nghiên đến đưa cơm cho Diệp Thành, đúng lúc anh đang bận họp, cô muốn gặp anh nên đã nán lại một lúc trong văn phòng, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Khi giật mình tỉnh giấc, Lâm Hi Nghiên đã nhìn thấy Diệp Thành đang đứng trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn mình chằm chằm. Lúc đó Lâm Hi Nghiên có chút hoảng hốt, cô đang định lên tiếng hỏi anh "Họp xong rồi sao?" thì Diệp Thành đã lớn tiếng quát cô, "Cô không biết tự lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ! Sau này đừng đến đây làm mấy chuyện vô bổ nữa, công ty có nhà ăn, còn tôi cũng không cụt tay cụt chân mà cần người đưa cơm cho mình. "Sau lần đó, Lâm Hi Nghiên vẫn luôn có tâm lý né tránh, hơn 2 năm trôi qua, khi đứng trước tòa nhà này lần nữa, cô vẫn không có can đảm bước vào. "Ba... Ba... " Tiếng gọi non nớt của Tiểu Uyên vang lên trong trẻo. Bé con trong lòng cô, hai mắt long lanh, hào hứng chỉ vào tòa nhà cao lớn. Lâm Hi Nghiên nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không khỏi khó hiểu. Rõ ràng cô ở bên cạnh con bé nhiều hơn, nhưng sao cô luôn cảm thấy Tiểu Uyên thích ba nó hơn cô. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Thành, con bé phấn khích đến nổi đồ chơi yêu thích cũng không thèm để vào trong mắt, loạng choạng chạy đến ôm lấy chân anh. Đã đưa Tiểu Uyên đến tận đây, Lâm Hi Nghiên không thể để con bé thất vọng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào trong. Bảo vệ của tòa nhà đã làm việc lâu năm ở Diệp Thị, nhìn thấy Lâm Hi Nghiên liền nhận ra cô là vợ Tổng Giám đốc, mấy năm trước trưa nào cũng đến đây đưa cơm, liền không hề ngăn cản, còn nhiệt tình bấm thang máy giúp cô. Diệp Thị về đêm, vẫn có không ít nhân viên còn ở lại tăng ca, nhưng tầng cao nhất lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ văn phòng của Diệp Thành. Nhìn từ xa, Lâm Hi Nghiên có chút thắc mắc, cửa văn phòng không đóng mà chỉ khép hờ, ánh sáng lách qua khe cửa chiếu thẳng ra bên ngoài. Cảnh tượng ấy rất bình thường, nhưng Lâm Hi Nghiên lại cảm thấy có gì đó không ổn, một nỗi bất an khó tả len lỏi trong lòng cô. Lâm Hi Nghiên xốc Tiểu Uyên lên eo mình, ngờ vực bước đến gần, khi cánh cửa văn phòng được đẩy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng, một người phụ nữ đang ôm lấy Diệp Thành.