"Đáng không sao?" Câu hỏi của Lâm Hi Nghiên như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Diệp Thành bàng hoàng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trả lời câu hỏi này. Cảm giác chơi vơi và xót xa bao trùm lấy anh. Nhìn đôi mắt ướt nhòa của cô, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thể kìm chế được bản thân nữa, hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên cao, phủ kín môi mình lên môi đào đỏ mọng, cường thế ép cô lùi về phía sau, đến khi cả thân ảnh nhỏ bé thiếu nữ đụng mạnh vào tủ rượu, anh vòng tay giữ gáy cô, hôn đến điên cuồng. "Ưm... Ưhh... " Lâm Hi Nghiên giật mình, theo phản xạ bấu chặt lấy bả vai Diệp Thành, đôi môi chạm vào sự nóng bỏng của anh. Cô rên rỉ, không phải vì khoái cảm mà vì sự đau đớn. Nụ hôn của anh quá bất ngờ, quá mạnh bạo, khiến cô không kịp trở tay. "Ưm... Thành... " Vào thời khắc môi đào hé mở, Diệp Thành nhân cơ hội đẩy lưỡi mình vào trong, cuốn lấy chiếc thơm mềm của người con gái mà dùng lực mút mạnh, chiếc lưỡi dài thô cứng của anh, quét qua từng kẻ răng, thăm dò khoang miệng Lâm Hi Nghiên. Khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau trong say sưa, răng anh từng chút, từng chút một gặm nhấm cô không thương tiếc. Hương vị rượu cay nồng hòa quyện với vị máu tanh trong miệng, nhưng Lâm Hi Nghiên hiện tại đã không còn biết sợ hãi là gì, cô vòng tay ôm lấy cổ Diệp Thành, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh vừa vụng về, vừa cuồng nhiệt. Lâm Hi Nghiên từng mơ về một nụ hôn đầu ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh Diệp Thành. Cô tưởng tượng ra anh sẽ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô, trao cho cô một cái hôn ướt át, đầy tình cảm. Nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Nụ hôn của anh mạnh bạo, như một cơn bão cuốn phăng mọi suy nghĩ của cô. Răng anh cắn vào môi cô, đau đớn đến tê dại. Mãi về sau này, khi cả hai không còn về chung một nhà, Lâm Hi Nghiên mới biết rằng, đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Khi dục vọng đã hoàn toàn kiểm soát tâm trí, Diệp Thành vươn tay xuống phía dưới, nâng cao mông Lâm Hi Nghiên, đã đôi chân thon dài của cô quắn chặt hông mình. Anh không đợi được quá nhiều, vừa quấn chặt môi lưỡi của người con gái vừa ôm cô lên di dời đi nơi khác. Lâm Hi Nghiên khẽ rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền, theo bản năng ôm chặt lấy Diệp Thành. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình. Đến khi lưng chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, cô mới giật mình mở mắt, tầm mắt mờ nhòa, dần tập trung vào gương mặt của người đàn ông đang say sưa hôn mình. Cơ thể Lâm Hi Nghiên lúc này như có một luồng điện chạy qua, bàn tay Diệp Thành đang mơn trớn khắp nơi trên người cô, dù qua mấy lớp vải dày, cô vẫn có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng từ bàn tay anh đang xoa nắn bầu ngực mình, bàn tay dần dà di chuyển xuống phía dưới, luồn vào eo đi lên trên, trực tiếp móc vào áo ngực, bóp mạnh đầu ti của cô. "Ah... " Lâm Hi Nghiên giật nảy mình, rên lên thành tiếng, nhưng những tiếng rên rỉ của cô vô cùng vụn vặt, vì vừa thốt ra khỏi cổ họng đã bị Diệp Thành nuốt vào bụng. Tất cả những gì còn lại trong không gian, chỉ là tiếng nước bọt nhóp nhép của hai người hòa cùng tiếng thở dốc ám muội của anh. Hơi thở Diệp Thành nóng hổi phả vào mặt Lâm Hi Nghiên, đôi môi anh rời khỏi môi cô, để lại một vệt đỏ sưng. Anh hung hăng giữ chặt hai cánh tay cô trên đỉnh đầu, ghì chặt cô lên bàn ăn. Môi anh di chuyển xuống hõm cổ, những cái cắn mút mạnh bạo khiến da cô hằn lên những vết hôn đỏ chói. Bàn tay còn lại của Diệp Thành cũng không hề yên phận, chiếc đầm trắng tinh khiết, do chính tay anh chọn cho cô đã bị anh xé toạc không chút do dự, từng ngón tay thô bạo chạm vào nơi tư mật của người con gái, qua một lớp vải mỏng miết mạnh nơi đó của cô không thương tiếc. "Ahhh... Hức... " Lâm Hi Nghiên cắn chặt môi mình, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nhưng cả người đều bị khóa chặt, bất lực không một lối thoát. Bên ngoài kia, tiếng nổ của pháo hoa chúc mừng năm mới như những nhát búa đập vào tâm trí Diệp Thành. Anh khựng lại, ánh mắt trống rỗng. Lâm Hi Nghiên nhân cơ hội đó, vội vàng vùng vẫy, ngồi bật dậy, ôm lấy mặt Diệp Thành, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, lo sợ hỏi:"Diệp Thành... Diệp Thành, em là ai?" Cô không sợ cùng anh xảy ra quan hệ, cô chỉ sợ anh coi cô là một người khác khi thể xác cả hai đang hòa làm một.