Lâm Hi Nghiên siết chặt môi, lùi lại một bước, ánh mắt đề phòng quét qua đám người trước mặt. Cô nhận ra ngay bọn chúng – những kẻ tự phong làm “ông trùm” khu tập thể này, như một cái gai trong mắt mọi người. Chiều hôm qua, khi cô vừa chuyển từ nhà trọ gần trường đến đây, chủ nhà đã nói cô phải cảnh giác với bọn chúng. Lúc sáng, khi đi học, cô còn phải đi đường vòng để né đám người này, không ngờ đến tối cuối cùng vẫn phải chạm mặt. "Ngậm cái miệng dơ bẩn của tụi mày lại. " Giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ khinh miệt của Diệp Thành vang lên phía sau lưng cô. Lâm Hi Nghiên theo phản xạ, quay đầu nhìn anh. Từ trong ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thành cô phát hiện anh lúc này hoàn toàn khác với người đàn ông ấm áp, điềm đạm mà cô vừa mới quen biết. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Lâm Hi Nghiên giật mình. Cô nhìn anh, thấy rõ sự khó chịu và khinh bỉ ẩn sâu trong đôi mắt đen láy ấy. "Mày là ai hả thằng kia?" Tên cầm đầu đám du côn trợn mắt, gân cổ lên quát tháo. Hắn chỉ tay vào mặt Diệp Thành, cười khẩy một cách đầy khiêu khích, "Tính ra vẻ anh hùng ở địa bàn của bọn tao?" Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông về phía hai người họ. "Đừng mà!" Lâm Hi Nghiên hét lên, đôi mắt mở to, tràn đầy sợ hãi. Trong tích tắc, cô đã lao tới, thân hình nhỏ bé như một bức tường không kín gió trước mặt anh. Mái tóc dài của cô bay tán loạn, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Lâm Hi Nghiên cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, mà dám đối đầu trực tiếp với đám người này. Cô lúc này chỉ nghĩ đây là họa của mình, không muốn anh bị liên lụy một chút nào!Đám du côn nhìn thấy bộ dạng sợ đến run lên bần bật của Lâm Hi Nghiên thì càng thêm hả hê. Tên cầm đầu cười khoái ra, cúi xuống gần cô, giọng nói the thé: "Ha ha, con bé này còn muốn bảo vệ bạn trai sao?" Nói rồi, hắn ta đưa tay định sàm sỡ Lâm Hi Nghiên. Nhưng trước khi bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào mặt cô, một cú đá mạnh đã đạp hắn ngã sõng soài ra đất. Rầm!Lâm Hi Nghiên giật mình quay đầu, chỉ thấy Diệp Thành vừa thu chân mình lại. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm đám người kia. Tên cầm đầu nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Thành. Hắn ta chỉ tay run run về phía anh, giận dữ hét lớn: "Đánh... Đánh chết nó cho tao. "Lâm Hi Nghiên cứng đờ người, hai mắt trừng trừng nhìn tên cầm đầu. Ánh mắt đó, ánh mắt đầy hận thù và đáng sợ ấy, giống như ông ấy, giống như ông ấy mỗi lần nổi giận với cô!Lâm Hi Nghiên run lên mất kiểm soát, không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình. Cô còn chưa kịp định thần lại, cả người đã bị Diệp Thành kéo ra sau, che chắn cô trước sự tấn công hung bạo của đám du côn. Cả bọn ào ào xông tới, khí thế hung hãn như muốn nuốt chửng Diệp Thành. Mỗi cú đánh, mỗi cú đá đều dùng toàn lực, mang theo ý đồ muốn làm anh tàn phế. Nhưng toàn bộ đều bị Diệp Thành hạ gục trong chốc lát. Diệp Thành đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang nằm la liệt trên mặt đất, rên la thảm thiết. Một đám vô học tụ lại với nhau, dựa vào chút ưu thế về thể lực, tạo thành nền tảng sức mạnh không liên kết, chỉ có thể trốn trong khu lao động không nhìn thấy ánh mặt trời này ức hiếp kẻ yếu. Bước ra khỏi đáy giếng, bọn chúng chẳng khác nào một đám kiến hôi, khi gặp người mạnh thật sự mới biết tại sao mình chỉ có thể sống dưới tầng đáy của xã hội. Lâm Hi Nghiên cũng nhìn đến ngây người. Đám du côn hung hãn ban nãy giờ đã nằm la liệt dưới chân cô. Còn người đàn ông kia vẫn đứng đó, dưới ánh đèn yếu ớt, mờ nhạt của cầu thang cũ kỹ, gương mặt anh tuấn của anh càng trở nên sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vũ trụ, dáng vẻ ung dung, lau nhẹ khóe miệng hơi vương chút máu của mình như thể vừa kết thúc một buổi dạo chơi. Trong lúc Lâm Hi Nghiên vẫn còn say ngốc nhìn Diệp Thành, bên cạnh lối đi lên cầu thang, một tên du côn lồm cồm bò dậy, hắn vơ ở đâu được một thanh gỗ lớn, nhắm vào lưng Diệp Thành xông tới. "Anh... cẩn thận... " Lâm Hi Nghiên không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lao vào chắn cho Diệp Thành. Cô nhắm nghiền hai mắt chờ đợi thanh gỗ cứng ngắc kia quất xuống người mình.