Ngày ấy, Giai Ân đi cùng Sa Hạ tới buổi họp fan meeting ở trung tâm thương mại. Không phải vì cậu ấy thích Idol. Chỉ vì thấy cậu ấy quá tập trung vào công việc nên muốn dẫn cậu ấy ra ngoài chơi để thư giãn và đó chính là lý do cậu ấy có mặt trong trung tâm thương mại cùng cô ngày hôm đấy. Sau khi đứng chờ một lúc, họ cùng nhau đi vào khu vực họp fan, với tâm trạng phấn khích và hồi hộp. Sa Hạ không thể ngừng cười khi nghĩ về những kỷ niệm mà cô và Giai Ân đã trải qua cùng nhau. Dù cuộc đời có nhiều thăng trầm, nhưng với một người bạn như Giai Ân, cô biết rằng mình sẽ luôn có một điểm tựa vững chắc. Bên trong cánh gà sân khấu, không khí càng lúc càng căng thẳng khi từng phút trôi qua. Các nhân viên hậu trường tất bật kiểm tra thiết bị, ánh sáng và âm thanh, trong khi các thành viên của HopeLight cố gắng tập trung để chuẩn bị cho màn biểu diễn quan trọng trước hàng nghìn khán giả. Thắng Triệt quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay, khuôn mặt anh không giấu nổi sự lo lắng. Khi cánh cửa hậu trường bật mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đến — Nguyên Vũ, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc hai bên thái dương. "Nguyên Vũ! Cậu ở đâu mà giờ mới tới?" Thắng Triệt nghiêm giọng, ánh mắt đầy trách cứ. "Cậu có biết giờ này mọi người đã phải lo lắng thế nào không? Chỉ còn 10 phút nữa là chúng ta phải lên sân khấu rồi!"Nguyên Vũ cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt. "Em xin lỗi... em thực sự không cố ý. Em bị kẹt xe trên đường và... trên đường tới đây, em còn vô tình va phải một cô gái... " Giọng cậu trở nên nhỏ dần, áy náy. Chính Hàn nhanh chóng bước tới, vỗ nhẹ vai Nguyên Vũ như một cử chỉ trấn an. "Thôi, chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Cậu mau đi chuẩn bị đi, chúng ta vẫn còn thời gian. "Nguyên Vũ khẽ gật đầu, nhanh chóng chạy về phía khu vực thay đồ. Khi cậu quay người đi, ánh mắt Chính Hàn thoáng vẻ lo lắng nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Rồi anh quay sang Thắng Triệt, nở một nụ cười nhẹ: "Thắng Triệt, cậu đừng giận em ấy nữa. Cũng do đường tắc nên em ấy mới tới trễ chứ em ấy cũng không muốn tới trễ đâu mà. "Thắng Triệt thở dài, nhưng ánh mắt dịu lại. Anh hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được mọi thứ và đường phố đông đúc không phải lỗi của Nguyên Vũ. Trong khi Nguyên Vũ vội vã thay trang phục và điều chỉnh lại micro, Minh Khôi đến gần với nụ cười trấn an. "Đừng lo, cậu vẫn còn kịp. Chỉ cần lên sân khấu, mọi người sẽ quên hết chuyện vừa rồi. ""Dù sao cũng đừng để tâm đến những gì anh Thắng Triệt nói lúc nãy," Nhân Thành chen vào với giọng điệu nhẹ nhàng. "Cậu biết đấy, anh ấy chỉ lo lắng cho cả nhóm thôi. "Nguyên Vũ khẽ mỉm cười biết ơn, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với hình ảnh của cô gái mà cậu đã vô tình làm ngã lúc nãy. "Mình có làm cô ấy đau không nhỉ? Mình chưa kịp xin lỗi... " Cậu tự trách mình trong im lặng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghe tiếng hô lớn từ Chính Hàn:Chính Hàn vỗ tay, tập hợp mọi người lại thành một vòng tròn nhỏ. Anh nâng cao tinh thần của cả nhóm bằng giọng nói ấm áp và quyết tâm: "Mọi người, chúng ta cùng cố gắng nào! Đặt tay lên, chúng ta sẽ làm nên điều tuyệt vời vào hôm nay!"Các thành viên lần lượt đặt tay lên nhau, tạo thành một vòng tay đoàn kết, tất cả đều tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chính Hàn dẫn đầu:"1, 2, 3, dzề!"Tiếng hô vang vọng khắp hậu trường, lan tỏa sự tự tin và quyết tâm. Ánh mắt của từng thành viên sáng lên, ai cũng biết rằng họ không chỉ là một nhóm nhạc, mà là một gia đình, luôn cùng nhau vượt qua mọi thử thách.