(Sa Hạ sẽ sử dụng thủ ngữ khi giao tiếp vì thời gian này cô vẫn chưa phẫu thuật tìm lại giọng nói)Ký ức quay về 3 năm trướcTrước cửa trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, nhưng phía trên tầng lại rộn ràng hẳn lên bởi tiếng hò reo của các bạn fan đang chờ đợi idol của mình xuất hiện. Đúng vậy, hôm nay Sa Hạ có mặt ở đây cũng vì lý do này, để có thể gặp thần tượng của mình. Người mà cô luôn theo đuổi, người đã giúp cô bước ra khỏi bóng tối cuộc đời, sắp xuất hiện và Sa Hạ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sa Hạ vẫn còn hơi choáng váng sau cú va chạm bất ngờ, nhưng vừa nhìn thấy Giai Ân hớt hải chạy tới, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy cúi xuống, ánh mắt lo lắng quét khắp người cô: “Sa Hạ, cậu có sao không? Ngã đau lắm phải không?”Sa Hạ cố gắng gượng cười, phủi nhẹ vết bụi trên váy, trấn an cô bạn: “Tớ không sao, chỉ bất ngờ một chút thôi mà. ”Thế nhưng, sự bình tĩnh của cô lại không làm Giai Ân nguôi giận. Cô ấy giận dữ hướng ánh mắt về phía bóng dáng người vừa biến mất trong đám đông, rồi hét lên đầy bực bội:“Này, anh kia! Đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi một câu, anh có biết lịch sự là gì không hả?”Nhưng người kia đã biến mất sau cánh cửa, chẳng hề quay đầu lại. Sa Hạ thấy đôi vai Giai Ân rung lên vì giận dữ, cô ấy siết chặt nắm đấm như thể muốn đuổi theo ngay lập tức. Cô khẽ kéo tay Giai Ân lại, nhẹ nhàng vỗ về: “Thôi mà Giai Ân, không sao thật mà. Chắc anh ta vội quá nên mới như vậy. Với lại, tớ vẫn ổn đây, không bị thương gì cả. ”Giai Ân vẫn còn ấm ức, ánh mắt đầy lửa giận hướng về phía bóng dáng người vừa chạy khuất. Nhưng khi cảm nhận được cái siết tay nhẹ nhàng của Sa Hạ, cơn giận của cô ấy dường như dịu đi phần nào. “Thôi được, tớ tạm tha cho tên đó lần này,” Giai Ân bĩu môi, nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo về phía xa. “Nhưng nếu lần sau gặp lại, tớ nhất định sẽ cho hắn một bài học. ”Sa Hạ bật cười khúc khích trước sự quyết tâm của cô bạn thân. Giai Ân lúc nào cũng vậy, luôn bảo vệ cô như một chiến binh sẵn sàng ra trận. Sa Hạ biết cô ấy lo lắng cho cô nhiều lắm, nhưng đôi lúc Giai Ân cũng hơi quá đà một chút. Sa Hạ mỉm cười, kéo tay cô ấy lại gần hơn, cố gắng trấn an:“Giai Ân à, cảm ơn cậu nhé. Nhưng thật sự là tớ không sao mà. Cậu thấy không, tớ vẫn đứng đây, vẫn cười được như thường. ”Giai Ân nhìn cô chăm chú một lúc, rồi cuối cùng cũng thở dài. “Ừ thì... biết cậu không sao thì tốt rồi. Nhưng ai bảo cậu lúc nào cũng quá tốt bụng chứ. Người ta đụng trúng cậu mà còn không thèm xin lỗi, thật không thể chấp nhận được!”Sa Hạ khẽ gật đầu, biết rằng việc giải thích thêm chỉ khiến Giai Ân càng thêm tức giận. Đổi chủ đề là cách duy nhất khiến cô ấy nguôi ngoai. “Thôi nào, Giai Ân! Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất!” Cô nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn đồng hồ. Giai Ân lập tức giật mình, mắt cô ấy mở to. “Ôi trời ơi, đúng rồi! Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ trễ mất!”Vừa nói dứt lời, Giai Ân kéo tay Sa Hạ và cả hai cùng chạy thật nhanh về phía điểm hẹn. Cảm giác gió thổi qua mặt khiến cô cảm thấy mọi lo lắng dường như tan biến. Giai Ân lúc nào cũng thế, dù có bốc đồng nhưng luôn quan tâm đến cô bằng cả trái tim chân thành. Trên suốt đường đi, tiếng bước chân dồn dập của hai người họ hòa cùng tiếng cười vui vẻ, như xua tan đi mọi sự căng thẳng ban nãy. Sa Hạ thầm cảm ơn vì có một người bạn tuyệt vời như Giai Ân ở bên cạnh, luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc tôi cô, dù đôi khi có hơi “bà chằn” một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, Sa Hạ biết chắc rằng chỉ cần có Giai Ân bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Vì đối với cô, Giai Ân chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất, luôn mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn.