Sau khi kết thúc buổi ghi hình Talkshow, Nguyên Vũ, Vũ Tân và Thế Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn vừa hô "Cắt!" thì không khí căng thẳng như được xua tan. Cả ba cùng đứng dậy, cúi chào và cảm ơn ekip đã làm việc chăm chỉ suốt buổi. Thế Lâm quay lại và nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, hôm nay vất vả rồi. "Vũ Tân cũng phụ họa: "Mọi người đã làm việc rất tuyệt. Cảm ơn nhé!"Sau khi chào hỏi mọi người xong, ba người rời khỏi trường quay, di chuyển ra bãi đỗ xe. Nguyên Vũ bước đi trước, vây tay: "Hai người chờ ở đây, để em đi lấy xe. "Khi cả ba lên xe, không khí thư giãn hơn nhiều. Vũ Tân ngả người ra ghế, vừa cười vừa thở dài: "Hôm nay mệt quá, nhưng cuối cùng cũng ghi hình thành công!"Thế Lâm nhăn nhó, tay xoa bụng: "Đúng thế! Giờ anh chỉ muốn đi ăn thôi, đói sắp không chịu nổi rồi. "Vũ Tân nhướn mày cười: "Anh thì lúc nào cũng đói! Nhưng em biết một nhà hàng gần đây rất nổi tiếng tên làMandarine. Hai người có muốn ghé qua ăn tối không?"Thế Lâm ngồi thẳng lên, hào hứng: "Hay đấy! Anh ủng hộ hết mình. "Vũ Tân quay sang Nguyên Vũ: "Còn anh thì sao? Đi ăn không?"Nguyên Vũ lạnh lùng đáp: "Anh sao cũng được. Hai người muốn ăn thì cứ đến đấy đi. " Vũ Tân phấn khích: "Ôye! Thẳng tiến nhà hàng Mandarine thôi!"Không khí trên xe tràn ngập sự phấn khởi. Tưởng chừng như một buổi tối thư giãn và ngon miệng đang chờ đón họ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng khi cả ba đang nói chuyện rôm rả, Thế Lâm nhận được một cuộc gọi từ Thái Anh, giọng cậu ấy vang lên lo lắng. Thái Anh: "Các anh đã ghi hình xong chưa?"Thế Lâm nhìn đồng hồ: "Tụi anh vừa ghi hình xong, đang tính đi ăn tối rồi mới về ký túc xá. Có chuyện gì không?"Thái Anh hơi do dự, rồi nói nhanh: "Anh Mẫn Tú... mấy ngày nay anh ấy không ra khỏi phòng. Em gõ cửa mang cơm cho anh ấy nhưng chỉ nghe anh ấy bảo để ở ngoài, rồi chẳng thấy anh ấy ra lấy vào. Mấy ngày nay không hề thấy anh ấy ăn uống gì cả. "Thế Lâm cười nhẹ, trấn an: "Em đừng lo. Chắc là cậu ấy đang tập trung sáng tác thôi. Bình thường cậu ấy vẫn hay như thế mà. ”Thái Anh: "Nhưng lần này em thấy lo lắm, trước đây dù bận rộn sáng tác, anh ấy vẫn ăn uống đầy đủ. Nhưng giờ thì không ăn, không uống gì mấy ngày liền... "Nghe giọng lo lắng của Thái Anh, Thế Lâm bắt đầu cảm thấy bất an. Anh nhíu mày, nghiêm túc hơn: "Thôi được rồi, để tụi anh về xem tình hình thế nào. Em cứ bình tĩnh. "Thế Lâm cúp máy, thở dài và quay sang Nguyên Vũ và Vũ Tân: "Chắc tối nay không đi ăn nhà hàng được rồi. Nguyên Vũ, em chạy thẳng về ký túc xá đi. Mẫn Tú hình như có chuyện. "Vũ Tân lo lắng nhíu mày: "Không biết anh Mẫn Tú lại đang làm gì nữa. Sáng tác thì cũng phải chăm sóc sức khỏe của bản thân chứ. " Trong khi Nguyên Vũ đang tập trung lái xe, Vũ Tân ngước ra ngoài cửa số và thấy ánh đèn ấm áp từ nhà hàngMandarine đang hiện ra phía trước. Cậu thở dài tiếc nuối: "Haizz. . lại phải hẹn nhà hàng Mandarine dịp khác rồi. "Bỗng nhiên, ánh mắt Vũ Tân sáng lên khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: "Ấy, ai giống như Sa Hạvay?"Thế Lâm quay đầu nhìn theo: "Đâu? Em ấy ở đâu?". Vũ Tân chỉ tay về phía cửa nhà hàng: "Là Sa Hạ, hình như em ấy đang đợi ai đó?"Ngay lúc ấy, Nguyên Vũ nhanh chóng dừng xe, không nói một lời. Thế Lâm ngạc nhiên: "Ơ, sao em lại dừng xe?"Nguyên Vũ mở cửa xe, nhìn vào: "Hai người về trước đi. Đột nhiên em có chút việc cần giải quyết. "Vũ Tân gọi với theo, giọng pha lẫn ngạc nhiên và bực bội: "Này... này! Anh đi đâu thế? Không phải đã nói là về ký túc xá rồi sao?"Thế Lâm nhún vai, thở dài: "Thôi kệ em ấy đi. Chắc có việc quan trọng. Chúng ta cứ về trước thôi. "Vũ Tân lắc đầu: "Lúc nào cũng thế, anh ấy toàn tự mình quyết định mọi thứ mà chẳng thèm nói trước với ai. "Hai người còn lại ngồi trên xe, im lặng nhìn theo bóng lưng Nguyên Vũ bước nhanh về phía Sa Hạ, người mà họ vừa nhìn thấy.