Sau một vài tuần học tại ngôi trường mới, Nam Tuấn đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè trong lớp. Cậu không chỉ là người nổi bật nhờ thành tích học tập xuất sắc, mà còn thu hút sự chú ý của các nữ sinh khóa dưới. Dù nhận được nhiều lời tỏ tình, nhưng Nam Tuấn luôn từ chối khéo léo, không để ai phải bẽ mặt. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn cả là mối quan hệ giữa cậu và Sa Hạ, cô bạn cùng bàn. Mỗi lần cả hai đối mặt, là những tràng cười không ngớt vang lên trong lớp, bởi những trò đùa không ngừng nghỉ của Nam Tuấn. Cậu trêu chọc Sa Hạ trong từng tiết học, còn Sa Hạ thì không hề chịu thua, đáp trả lại một cách sắc bén. Cả lớp dần quen với không khí "nước với lửa" giữa họ, nhưng ai cũng thấy rõ, dù cãi cọ, họ vẫn giữ một sự gắn kết vô hình, chẳng ai dám nói ra. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần gần đây, mọi chuyện dường như thay đổi. Nam Tuấn bắt đầu bỏ học thường xuyên, có những ngày hoàn toàn không xuất hiện. Điều này khiến cô Minh Hồng, giáo viên chủ nhiệm của cậu, lo lắng không yên. Cô biết rõ Nam Tuấn không phải là kiểu học sinh lười biếng, nhất là khi trước đó thành tích của cậu rất đáng nể. Cô đã quyết định liên hệ với trường học cũ của cậu để tìm hiểu thêm, và phát hiện một sự thật đáng lo ngại. Hóa ra, Nam Tuấn từng có tiền sử trốn học để đến một quán net gần nhà. Vào một buổi sáng, sau khi kết thúc tiết học, cô Minh Hồng gọi Sa Hạ ra ngoài, vẻ mặt cô có chút do dự. “Sa Hạ, em có thể ra đây một lát được không? Cô có việc muốn nhờ”Sa Hạ vừa nghe vừa cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy cô?” Cô Minh Hồng nhìn Sa Hạ với ánh mắt nghiêm túc: “Chuyện là... cô lo cho Nam Tuấn. Mấy ngày nay, em ấy không đi học. Cô đã tìm hiểu thì biết rằng, cậu ấy thường xuyên xuất hiện ở một quán net gần đây”Sa Hạ chớp mắt, trong đầu nghĩ thầm: "Nam Tuấn lại đi quán net sao? Không giống cậu ta chút nào. " Cô Minh Hồng tiếp tục: “Cô muốn nhờ em sau giờ học đến địa chỉ mà cô ghi trên tờ giấy này, xem Nam Tuấn có ở đó không. Cô biết em là người thân thiết với cậu ấy nhất trong lớp”Sa Hạ lén cười mỉm, nghĩ thầm: "Thân thiết sao? Chưa đánh nhau mỗi ngày là may mắn lắm rồi. "Nhưng cô cũng không thể từ chối, dù trong lòng biết đây không phải chuyện dễ dàng. “Dạ được, cô cứ tin ở em, Sa Hạ gật đầu, nhận lấy tờ giấy từ tay cô Minh Hồng. Cô giáo khẽ thở phào, ánh mắt chứa đầy cảm kích: “Cảm ơn em nhiều, Sa Hạ. Cô chỉ mong là Nam Tuấn không sa đà vào những thứ không tốt. Em nhớ cẩn thận nhé”Sau khi cô Minh Hồng đi, Sa Hạ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay. “Quán net Trường Phong,” cô lẩm bẩm. “Nam Tuấn, cậu đang nghĩ gì vậy?”Sau khi buổi học kết thúc, Sa Hạ nhanh chóng rời khỏi trường với tờ giấy địa chỉ trong tay. Cô không ngờ mình lại phải đến một nơi như quán net. Đối với một học sinh chăm ngoan như Sa Hạ, những nơi như thế này luôn gắn liền với hình ảnh tiêu cực: ồn ào, náo nhiệt và chẳng có gì là bổ ích. Cô đứng trước cửa quán, lưỡng lự vài giây trước khi quyết định bước vào, cảm giác lo lắng và bỡ ngỡ tràn ngập trong lòng. Vừa bước vào, cô đã bị choáng ngợp bởi ánh sáng chớp nháy từ hàng loạt màn hình máy tính, tiếng gõ phím vang lên liên tục và không khí ồn ào của đám người chơi xung quanh. Sa Hạ cảm thấy căng thẳng, đây không phải là không gian cô quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn quanh để tìm Nam Tuấn. Cuối cùng, cô thấy cậu ta ngồi ở cuối dãy, đầu cúi xuống màn hình, tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật trong trò chơi.