Thành phố Nam Kinh một thành phố phồn hoa, lớn bậc nhất nước, buổi tối những tầng nhà cao ngút trời, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ tập nập người đi qua kẻ lại, một bé gái mặc chiếc đầm đỏ bồng xoè đơn giản, chân mang giày búp bê màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, lộ rõ gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, trong trẻo, cái mũi cao hệt như một búp bê sống biết đi. Cô bé đi ngang qua một con hẻm tối tăm, vừa đi ngang cô ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc truyền ra từ con hẻm, mũi cô bé rất nhạy có thể ra bất cứ mùi nào, từ rất xa cô đã có thể ngửi được. Cô bé bước vào trong con hẻm âm u ấy, mùi máu càng nồng hơn, thấp thoáng cô bé nhìn thấy bóng người đang nằm dưới đất, cô bé tiến lại gần hơn nữa nhìn thấy người đang nằm dưới đất kia là một thiếu niên toàn thân máu me, gương mặt anh ta ngũ quan tinh xảo, nước da ngâm đôi mày lưỡi kiếm, hàng mi dài, cong vút. Cô bé ngồi xổm xuống lay nhẹ người anh ta, anh ta có chút phản ứng mắt hé mở trong mờ ảo anh nhìn thấy một bé gái vô cùng xinh đẹp, môi mấp máy gì đó rồi rơi vào hôn mê. nè, chú ! Chú ơi ! "Cô bé chăm chú quan sát người thiếu niên trước mặt thấy anh ta có rất nhiều vết thương toàn là vết dao chém ngang. Cậu thiếu niên cao to, cô bé thì quá nhỏ làm sao có thể kéo được cậu thiếu niên. Cô bé liền lấy điện thoại gọi điện cho cấp cứu. Không đến 10 phút một chiếc xe cứu thương đã đến. Bọn họ đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô bé rồi nhìn cậu thiếu niên dưới đất. Cả hai đứa trẻ đều rất nhỏ tuổi nhưng lại rơi vào tình thế này. Bọn họ thắc mắc nhưng không hỏi đến, nhanh chóng dìu bệnh nhân lên băng ca đưa lên xe. -Cô bé muốn chắc chắn cậu thiếu niên vẫn bình an, nên đã đi theo xe đến bệnh viện. Ngày hôm sau, sau khi được cứu chữa sơ cứu vết thương thì cậu thiếu niên cũng tỉnh lại. - chú tỉnh rồi sao ? Còn đau không ?Cô bé ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh chờ cậu thiếu niên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một bé gái xinh đẹp ngồi trước mặt. Cậu thiếu niên không khỏi ngạc nhiên. - em là... - tôi là ân nhân cứu mạng của chú đấy, tôi tên Chiêu Dương. Còn chú tên gì ?Cô bé nhỏ Chiêu Dương hoạt bát tự giới thiệu bản thân. - gọi tôi Tiểu Dật là được. - đến cả tên họ cũng không nói thật. Nếu chú đã không sao thì tôi an tâm rồi, tôi về nhà đây. Cô bé tức giận đứng dậy, rời đi. - tôi tên Phong Dật Hành, gia đình đơn chiếc vô tình gặp nạn, hôm nay cảm ơn em đã cứu giúp tôi. Nếu em để tôi một mình ở bệnh viện như này, tôi cần giúp đỡ không thể nhờ ai được. Cô bé cau mày nhìn cậu thiếu niên gương mặt đầy sự cầu khẩn nhìn cô. - thế tôi sẽ thường xuyên đến thăm chú, chăm sóc chú đến khi nào chú khôi phục lại. Nhưng tôi còn đi học không thể ở cạnh chú 24 giờ được đâu, còn nữa tôi phải lén bố mẹ chạy ra chăm chú đấy. - hiểu !Toàn bộ ký ức 12 năm trước bỗng ùa về trong trí nhớ của Chiêu Dương. Cô vô tình đi ngang con hẻm cũ năm đó đã cứu anh khiến cô nhớ ra rất nhiều chuyện xưa liên quan đến anh. Thì ra anh và cô chính là như thế quen biết nhau. Ký ức của cô trước kia khôi phục được một nửa, hiện tại thì đã khôi phục được hoàn toàn. Thời gian thật sự trùng hợp đến vậy sao ? Lẽ nào ông trời muốn cô phải buông bỏ quá khứ tăm tối, từ từ chấp nhận tình cảm của Phong Dật Hành ư?- chị ... chị đứng ngơ ra đấy nghĩ gì thế ?Em họ của cô - Lý Cẩm Hà lay người cô một lúc cô mới phản ứng trở lại, thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. - thì ra chị và anh ấy lại có mối lương duyên này từ 12 năm trước về trước. Chiêu Dương lầm bầm bên tai Lý Cẩm Hà nhưng mà Lý Cẩm Hà nghe lại không hiểu gì. - phía trước đang có bán hàng giảm giá 50% đó chị. Mình đến xem xem !Lý Cẩm Hà nắm tay cô kéo cô lướt qua con hẻm nhỏ. Là một khu chợ rất rộng và nhiều ngỏ rẽ, đầu chợ là một cửa hàng quần áo đang treo bảng giá giảm đến 50% khi mua hàng. Cả hai tiến vào bên trong, tưởng đầu bên ngoài sập sệ bán quần áo không ra gì ai ngờ bước vào, quần áo trong tiệm đều rất đẹp, còn có một số mẫu lạ mắt, chất vải cũng không tệ. Chiêu Dương vác bụng bầu đi vòng quanh trong cửa hàng, tất cả được giảm một nửa giá, cô ra tay hào phóng, chỉ vào trong quần áo nói. - những thứ này, thứ này, tất cả gói vào !Lý Cẩm Hà nhìn cô kinh ngạc. Nhìn chị họ mình mua nhiều như vậy, gần như mua hết tiệm quần áo người ta mất rồi, liệu mua về mặc có hết không ? - chị mua cho em. Em cứ nhận không cần khách sáo. Lý Cẩm Hà vui vẻ mỉm cười, ôm lấy cánh tay cô. - chị họ, chị đúng là người tuyệt vời nhất trên trần gian luôn. Sau khi mua quần áo, dạo lòng vòng chợ. - chị bên kia có bán hồ lô ngào đường, em muốn mua. Chị đứng đây chờ em một chút nha, sẵn em đi lấy xe đến. Lý Cẩm Hà nói rồi tiến về phía xe bán hồ lô ngay góc đường ngã ba. Chiêu Dương thì làm biếng vận động nên đứng một góc đợi. Trong lúc cô đang đứng đợi thì một bà cụ đi ngang cô nhưng đang đi thì ngất xỉu ngay bên cạnh cô. Chiêu Dương tức nhiên sẽ không làm lơ. Cô nhanh chóng đi lại, lay người bà cụ. - bà cụ, bà cụ !Cô lay mãi mà không được nên đành khó khăn cúi người hô hấp nhân tạo chobà cụ. Sau một lúc hô hấp nhân tạo thì bà cụ cũng tỉnh lại. - bà cụ, bà không sao chứ ?Bà cụ mở mắt, lòm còm ngồi dậy, ôn tồn đáp lại. - cảm ơn cô, tôi không sao. Chuyện này thường xuyên xảy ra, đói quá nên ngất đi một chút thôi, không sao cả. Chiêu Dương nghe bà cụ nói liền có chút xót xa, dìu bà cụ đứng dậy. Bản thân cô bầu bụng to đứng lên ngồi xuống đã khó khăn còn phải lo cho người khác. - con đưa bà đi ăn, quán ăn gần đây thôi. - như vậy không được đâu cô gái, bà không dám nhận ý tốt của con đâu. Chiêu Dương nắm lấy đôi tay nhăn nheo đầy đồi mồi của bà dẫn bà đi về phía trước.