“Cái bà này!! Có thấy nước đổ lên người tôi rồi không?” “Úi giời, chỉ có chút” “Đúng đấy, thanh niên trẻ mà tính khí đúng là không tốt!” “Tốt cái khỉ! Mẹ nó phục vụ thế à!!” “Đây đây, mua đèn lồng thả sông cầu nguyện đi!!” “Cái này mắc thế!!” Thanh âm ồn ào của chợ đêm huyên náo đông đúc làm cho sự sống càng trở nên sinh động hơn về đêm, vừa nắm tay áo của Quân, Hạ là lần đầu thấy mọi thứ nhiều sắc màu như thế, mắt cô bé cứ thế sáng rực lên, không ngừng nhìn khắp mọi phía. “Em muốn ăn gì?” Quân cười hỏi. Trước giờ chưa được thưởng thức món ngon đặc biệt gì, lúc Quân hỏi câu này, Hạ cũng cắn môi do dự không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, cô bé đành nói: “Muốn ăn món chị thích” Quân khá bất ngờ, nhưng cũng nhớ ra hoàn cảnh của Hạ nên cô cũng không hỏi nhiều thêm. “Ha, được được, a, đây rồi!” Quân chợt nhìn thấy món yêu thích của mình, cô kéo tay Hạ chạy nhanh đến quầy hàng đó. Khói trắng không ngừng bốc ra qua nắp nồi hấp. Từng viên há cảo bóng lẫy trắng muốt kèm theo đủ loại nhân làm cho người ta không kìm nổi cơn đói như muốn mời chào quan khách đến nếm thử. “Bà chủ, cho hai phần!” Món vừa mang ra, Quân gắp một viên há cảo đưa tới trước mặt Hạ, cười vui vẻ nói: “Này, em ăn thử đi” Hạ lúc đầu có hơi do dự, nhưng cảnh giác với Quân sớm đã không còn lại chút gì. Chủ yếu là cô không biết ăn thế nào. Đôi đũa của Quân đang gắp viên há cảo đang ở trước mặt. Mặc dù cô biết phải đưa bát của mình ra để lấy, nhưng mà... . “Ngon lắm ạ” Hạ lại nhoài người tới, cắn luôn miếng đồ ăn ở trên đũa của Quân. Quân hơi ngơ ngác nhưng lát sau cũng không phàn nàn, còn nhàn hạ dùng đôi đũa đó gắp thức ăn của mình rồi thưởng thức. Cô hỏi: “Thế nào, đây là món chị thích nhất đấy” Hạ thắc mắc: “Nhưng có ngon đến đâu cũng sẽ ngấy thôi, chị luôn thích nó như vậy sao?” Thấy Hạ thật lòng muốn được giải đáp, Quân nói: “Không sai, nhưng ngon chỉ là một lý do chị thích món này thôi” Bỗng Hạ chợt dừng lại, cô bé hỏi: “Vậy lý do còn lại là gì?” -”Kí ức đó. Em sẽ nhớ về những việc hạnh phúc liên quan đến món này” “Hạnh phúc... ” “Haha, vui vẻ là được. Thật ra lúc nhỏ, lúc mà chị sắp c. h. ế. t đói trên đường... có người đã cho chị ăn há cảo, kể từ đó, chị không sao quên được mùi hương ấy” Quân nói với giọng điệu nhẹ nhàng trân trọng. Hạ cúi đầu đáp: “Gia đình của chị đâu?” Quân nghe hỏi thế thì cũng chỉ trả lời qua loa: “Họ... không có chăng? Haha” Hạ ngay lập tức nói: “V-vậy sau này em sẽ ăn cùng chị!” Quân liếc nhìn Hạ, thấy cô bé cúi đầu hết sức đáng yêu bèn giơ tay định nhéo má con bé một cái. Nhưng trong khoảnh khắc Hạ ngẩn đầu lên, tay cô lại chuyển hướng xoa đầu nó. “Được! Sau này chúng ta sẽ cùng ăn” Quân cười hà hà. ---- Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao cứ thế tỏa sáng tạo ra cảnh tượng như đom đóm bay khắp trời. Quân cùng Hạ bước đi trên con đường mòn tại một đồi núi sau khi đã dạo quanh khu chợ đêm. Hạ ngoan ngoãn nắm vạt áo của Quân, ánh mắt nhìn góc mặt của cô không rời. Mãi đến khi Quân dừng lại Hạ mới thôi nhìn. “Đến nơi rồi” Quân mừng rỡ nói, thực ra đây chỉ là nơi bình thường cô tìm thấy trong lúc rảnh rỗi ra ngoài tập luyện thôi nhưng vì nó đã hút hồn cô từ lần đầu tiên nên từ đó, cứ hễ không có việc gì làm thì cô lại lén ra ngoài. Hạ hỏi: “Đây là đâu?” “Một ngọn đồi nhỏ, tên là Phong Quang, này, nhìn xem” Vừa nói, Quân vừa chỉ tay lên trời. Cô nói tiếp: “Danh xứng với thực đúng không, nơi này rất sáng, rất thích hợp cho một buổi dạo chơi buổi tối” “A” Sợ Hạ lát nữa sẽ hoảng sợ, Quân vội nói trước: “Thật ra, đây là khu vực nguy hiểm cấm vào đấy, nên chẳng có ai ở đây cả, nhưng mà... ” Quân rút ra trong túi một vòng tay tinh xảo ánh ra sắc hoàng kim. “Đây là đá hằng tinh, có tác dụng dấu đi hơi thở của con người, cầm lấy cái này đi, em sẽ không bị dị thú tấn công đâu” Hạ cười khẽ rồi nhận lấy mà không nói gì. Thanh Quân vào vấn đề chính: “Vậy bây giờ ta sẽ giải đáp thắc mắc của em vậy” Hạ im lặng, nhìn chằm chằm vào Quân chờ câu trả lời. Quân thở dài, rồi nói: “Ta đến đây là ủy thác của Vũ Gia Hi - mẹ của em” Nghe đến mẹ mình, Hạ xúc động nắm áo Quân: “Là... mẹ em ư?” “Không sai, là bà ấy” Hạ thả gấu áo của Quân ra, nói: “ Nhưng mẹ em đã làm gì?” Quân: “Có lẽ là... không thể tiết lộ? Nhưng em yên tâm, ta sẽ thay bà ấy chăm sóc em” Hạ: “Không cần phải vậy đâu. Mạng của em chẳng quan trọng đến thế” Tay Quân khẽ đưa sang, vò lấy đầu tóc rối của Hạ, Quân cười nói: “Ngốc, sao lại không quan trọng, sống là điều thiêng liêng lắm đấy” Hạ nhìn một ngôi sao đang sáng lập lòe trên bầu trời, cô bé nhất thời không nói gì. Một lúc sau, Hạ nói: “Lúc mất, mẹ đã nói với em rằng hãy tiếp tục sống, nhưng mà chị, sống... thật sự để làm gì?” Quân cười, đáp: “Ta cũng từng không biết, đến bây giờ thì đã có rồi” Nói đoạn, cô nhìn Hạ một lúc, rồi lại nói tiếp: “Nếu không biết sống để làm gì, vậy em hãy cứ tiếp tục sống đi, sống đến khi biết mình sinh ra với mục đích gì mới thôi” Trong lúc Hạ vẫn còn đang mơ hồ chưa hiểu lắm, Quân đã nói tiếp: “Em có mong muốn gì không?” Hạ cúi đầu nghĩ, sau đó cô bé mờ mịt nhìn Quân: “Em không biết” Quân không tỏ ra bất ngờ, chỉ nói: “Vậy nếu em có điều gì muốn ta thực hiện thì cứ nói với ta” Tiếng gió ở đâu thổi vụt qua những tán cây to làm cho tản lá cuối thu bay lả tả, trong tiếng gió rít, Hạ hỏi: “Điều gì cũng được sao?” “Đúng vậy” Hạ nghĩ ngợi nhưng vẫn mờ mịt, chưa thể yêu cầu điều gì. Thấy thế, Quân cũng không ép, cô cười bảo: “Được rồi, về thôi, sau này nói cũng không muộn” ---- Sau khi bế Hạ xuống đồi để cô tự đi về Lục phủ. Quân bước đi trên con đường lát đá để về lại dinh thự của mình. “Nhóc con, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Lam hỏi Quân trong tiềm thức. Quân vừa đi vừa nhàn nhã đáp: “Không có gì đặc biệt, chỉ là làm những thứ làm cho lương tâm của tôi an nhàn hơn thôi” Cô nói tiếp: “Lam tiền bối, nói lại chuyện lần trước, nếu tôi muốn giao tiếp với linh hồn còn lại trong thân thể này thì liệu có được không?” Lam: “Bản chất của việc trao đổi ý thức giữa hai linh hồn chính là chúng cùng nằm chung một không gian. Mà nếu muốn chạm đến chiều không gian đó thì linh hồn của nhóc phải thoát ra ngoài, chủ yếu là lúc sắp chết” Quân thất vọng nói: “Vậy là không thể thương lượng sao... ” Quân bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía bóng đêm phía trước. “Ay dô dô, anh đang bị giam lỏng cơ mà, sao lại đi dạo ở khu ngoại phủ thế này?” Bước ra từ bóng đêm phía trước là một thiếu nữ bằng tuổi Quân với mái tóc đen buộc cao xen lẫn là vài sợi tóc đỏ thẫm. Cô ta mặc bộ sơ mi trắng nhưng lại khoác bên ngoài là áo choàng xưa làm bản thân càng thêm tùy hứng. Tay phe phẩy chiếc lá, cô ta nói tiếp: “Hay ngày mai nó mới có hiệu lực?” Quân không thèm để vào mắt, cứ thế lướt qua. Bởi cô biết người này cực kì phiền phức. Trong cốt truyện gốc, cô ta cũng là dáng vẻ này, âm thầm giúp nữ chính Kim Hạ diệt tộc mà hưởng được không ít lợi. “Lục Hoàng Diệp, mày tránh ra” Quân mất kiên nhẫn khi bị Diệp liên tục chặn phía trước đường. “Phụ thân cũng thật là có mắt như mù, một tên phế vật như anh chỉ vì là con trai mà có vô dụng như thế cũng bỏ qua cho được” Diệp cười cười “Nhị phu nhân cũng thật đúng là biết nuôi con” Cô ta lại tiếp tục buông lời khiêu khích. Lục Hoàng Diệp là thứ nữ nhà họ Lục, con của tam phu nhân. Cũng là người duy nhất được lão Lục Văn An tin tưởng giao rất nhiều việc. Nhưng xét đến cô ả lại là nữ nên lão vẫn còn lưỡng lự trong việc đưa lại quyền lực cho cô ta. Vì thế nên tên phế vật Bảo Thiên như cô đây bị Hoàng Diệp xem như vật chắn đường. Đưa chiếc lá tiến lại gần mắt Quân, Diệp cất tiếng: “Cơ hội lần này, tôi sẽ đạp anh xuống vũng lầy... Mãi mãi không thể đứng lên được nữa!” Cô ta ném chiếc lá lên không trung, theo lực gió cuốn mà nó bay thẳng lên bầu trời. Đến một độ cao nhất định, đột nhiên nó bị xé nát ra từng mảnh rồi rơi xuống ngay bên cạnh Quân. Lục Hoàng Diệp khẽ nhìn chúng rồi cười nhẹ, vỗ vai Quân lúc này đang đứng yên tại chỗ rồi lách người bước đi. Quân nhìn lại phần vai vừa bị chạm vào, cảm nhận rõ ràng cơn đau truyền đến từ nó. Quân nghĩ: “Hoàng Diệp, người này có thể dùng được linh lực của dị thú à?” Lam truyền tin: “Đại loại là thế, con nhóc đó dùng được ma lực - thứ mà con người lẽ ra không thể sở hữu, nhưng nó khá bất ổn định” Quân: “Xem ra dùng vũ khí hiện đại vẫn chưa đủ để đấu lại những người thế này. Lam tiền bối, sao cô ta làm được vậy?” Lam: “Nhóc vẫn chưa biết à? Song song với công nghệ phát triển, con người cũng dần dần tiến gần đến tham muốn của họ hơn. Mà tham muốn đó lại chính là sức mạnh của đám yêu thú ngoài kia” Lam nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ con người đã phát Hạ ra một thứ có thể sao chép sức mạnh đó hoặc là chiếm đoạt nó chẳng hạn” Quân khẽ cau mày, nghĩ: “Kì lạ... Mình là tác giả nhưng lại không biết điều này... ” “Ay!” Quân chật một tiếng, từ phần bả vai lúc nãy, m. á. u chảy ra thấm lấn sang cả phần áo sơ mi trắng. Dù chỉ là vết nhỏ nhưng dưới thời tiết lạnh giá thế này cũng rát da phần nào Lam: “Con nhóc lúc nãy, có lẽ rất ghét ngươi đấy” Quân: “Không những ghét... mà còn muốn tôi c. h. ế. t càng sớm càng tốt!”