-Loading…. 100%- ! “Ha ha, cuối cùng cũng hoàn truyện rồi, ngủ thôi!” Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn màn hình vi tính, một thân hình ngả lưng xuống giường như diều mất dây, nhưng người này chưa kịp nhắm mắt thì “ting ting ting” hàng loạt thông báo liên tục vang lên. “Con mẹ nó, để bà ngủ chút thôi, chuyện gì vậy?”ID17301: Đại thần ơi, cô đùa tôi đấy à! Kết kiểu gì đấy! ID17302: Đáng lẽ tôi không nên đọc, recommend mọi người nên lướt qua bộ này đi. ID17303: Hahaha, một nữ chính mạnh mẽ thế này mới đúng gu tôi, tra nam biến đi! ID17304: Chuyện gì vậy, nữ chính của tôi đến cuối cùng cũng mất , chuyện gì vậy?! Vẫn chưa hoàn mà đúng không? Thanh Quân: “Hừm hừm, đúng như mình mong đợi, được rồi, lần này là ngủ thật. Hửm? Gì đây?’’ ID1063: Đang tiến hành xác nhận ... Hàng mi dài như sắp rơi xuống nhưng người đó vẫn ngớ người ra “N-này!” Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã không tự chủ được mà ngã xuống, chẳng biết là quá sức hay thứ gì khác, chỉ biết rằng lúc này, tác giả tiểu thuyết ấy đã… ngừng thở! ---- “Cậu chủ, cậu chủ!” Cậu bé vừa ho vừa không ngừng hít lấy hít để không khí “ơ?” một tiếng. Giọng nói nhỏ bé vỡ vụn vang lên, cậu ta ngơ ngác nhìn đám người đang bao quanh mình, tất cả đều mặc cùng một loại trang phục. “Không sao rồi, cậu ấy chỉ kiệt sức thôi” Ngay lúc tưởng chừng như đã xong chuyện, một bóng người đàn ông bước tới, dáng người cao lớn, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt ông ta vẫn toát ra vẻ giận dữ khó mà che dấu. “Đứng dậy!” “D-Dạ…” Thanh Quân một thân tiều tụy lập đứng làm như lời người đàn ông đấy nói nhưng khuôn mặt hiện rõ sự ngơ ngác. Đột nhiên, cô cảm nhận được má mình nóng ran sau tiếng tát trời giáng. “Ta đã nói, thay vì gảy đàn thơ ca thì luyện tập cơ thể đi! Bậc nam nhi đến s. ú. n. g cũng cầm cũng không được. Thứ vô dụng!!“ -“Ôi đệt mẹ, chuyện gì vậy???”Toàn thân đột nhiên theo quán tính mà di chuyển, làm cho đầu óc cô chấn động cực độ. Ai đây? Chuyện gì vậy? Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nhưng chưa kịp thắc mắc gì thì người đàn ông đó lại nói tiếp. “Nhớ cho kỹ, nếu gây ra chuyện tày trời gì nữa thì đừng trách ta nhẫn tâm” Nói xong, người đó rời đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của Thanh Quân vẫn nhìn vào nơi ông ta vừa đứng. Tâm trạng Quân hiện tại rất không tốt, suýt chút đã chửi ngược lại người đàn ông đó, cũng may là ông ta đến nhanh cũng đi nhanh. Thử hỏi, vừa mới mở mắt ra, hết người này đến người khác nói những thông tin khó hiểu thì có mấy ai chịu nổi, hơn nữa Quân từng có bệnh án mất ngủ đau đầu trầm trọng rất khó để phục hồi mà nay lại được dịp phát tác còn dữ dội hơn. “Cậu chủ, cậu không sao chứ?” Đám người làm liên tục hỏi han. “Đúng đấy! Có rất nhiều sao, mấy người muốn hỏi sao nào?”Thầm nghĩ vậy nhưng Quân vẫn không nói ra. Với ánh mắt sắc lạnh như dao, cô quát: “Đi đi!” Mất một lúc để bình ổn tâm trạng, Quân bắt đầu chú ý đến khung cảnh xung quanh, nơi này là một khu vườn rất rộng lớn, trước mắt cô là một vùng hồ xa không thấy điểm dừng, gợn sóng li ti dần nổi lên rồi lại tan ra theo cơn gió. Cây bằng lăng đã nở tím cả một góc trời, cánh hoa cứ thế mà lìa cành, bay theo cơn gió rồi lại sa vào tay cô. Hơn nữa, hiện giờ đã là lúc chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực phả xuống mặt nước như cả một dải lụa đỏ vắt ngang. Đây có thể gọi là một khung cảnh phi thực, lung linh đến nỗi cô có thể quên luôn bản thân mình là ai. Thân người được chiếu lại dưới mặt nước, lúc này Quân mới nhận thức được. Cơ thể cô đã nhỏ lại rất nhiều, mặc một bộ áo yếm, chân mang giày tây và đặc biệt thân thể này có đôi mắt xanh ngọc bích trắng sáng đến lạ cùng mái tóc đen tuyền, có thể nói, cậu nhóc này quá đẹp, không từ ngữ hoa lệ nào có thể diễn tả đúng hết được. Nhưng điều quan trọng hơn... “ Ôi vc!!! Đ-đâ-đây không phải là …. . !!!” Nam chính Bảo Thiên của cuốn tiểu thuyết “Thiếu gia quốc dân yêu tôi” do mình viết à?!! <<Thiếu gia quốc dân yêu tôi>> là một tác phẩm may mắn lọt top những tiểu thuyết “dở hơi” nhất do cư dân mạng bình chọn. Vì sao ư? Có thể tóm tắt bằng các điều sau: -Thứ nhất: Tác phẩm ba xu, nhạt nhẽo không đáng tiền mua. -Thứ hai: Nữ chính bị hành hạ đau khổ như chó, kết truyện sương sương cả chục cái hố chưa lấp, mạch truyện vô lý vô cùng. -Thứ ba: Không có lý do, vì dở hơi là dở hơi thôi. -Thứ tư sao… À, là cái thứ ba. Thứ khó thay đổi nhất là quan điểm của con người mà. Nói cụ thể hơn chút, tiểu thuyết nhàm chán này kể về quá trình nữ chính bị bắt nạt rồi phản công trả thù. Mà trước khi phản công, chính là ăn hành. Hành do ai bón? Ha, chính là do nam chính - người mình xuyên vào. Nữ chính Lý Kim Hạ sinh ra đã là con của gia đình có tước vị, cơ mà cô là con vợ lẻ không hề có tiếng nói nào trong gia đình. Đương nhiên, với thân phận của cổ thì bị bắt nạt là chuyện thường ngày. Hạ từ nhỏ đã âm trầm ít nói, còn nam chính Bảo Thiên lại là badboy mới nhú, chuyên đi ăn h. i. ế. p con nhà lành. Bi kịch đến rồi, gia đình nữ chính bị hại chết, cô bị tên Bảo Thiên hành hạ đổ cả bể máu. Hào quang nữ chính đâu? Nói thừa! Đương nhiên là có rồi, cuối cùng nữ chính đã hắc hóa 100%, lên kế hoạch thâm sâu khó lường. Cuối cùng ai chết? Nam chính và gia đình anh ta. Không chỉ thế, nữ chính cũng bồi cùng luôn. Vừa ngẫm lại cốt truyện, hai hàng lệ của Thanh Quân chảy ròng ròng, rõ ràng chỉ là câu chuyện cẩu huyết do cô viết trong lúc rảnh rỗi. Thế quái nào lại bị cộng đồng mạng chú ý tới, ngay lập tức trong đêm tràn ngập hastag “cốt truyện cẩu huyết hài cốt nhất năm” Cũng vì thế mà cô phải ở đây, hứng chịu tội lỗi này. Còn kì quái hơn nữa, cơ thể cô lúc này, à không, đúng hơn là cơ thể 17 tuổi của nam chính Bảo Thiên đang bước đi giữa hành lang xa hoa lộng lẫy sau khi đã được đưa về biệt thự, vậy mà cô lại không kiểm soát cơ thể, cứ như cô là linh hồn trong con búp bê vậy, chỉ làm theo những gì đã định sẵn. ---- Trong căn phòng xa hoa không một ánh đèn, một thân hình nhỏ bé đang ngồi trong góc giường không kìm nổi nước mắt, cứ mặc có cho nó dâng trào. Không sai, chính là Bảo Thiên. *Aaaaa, chuyện gì thế này* Tuy vậy, người đang khóc không phải là cô, là cậu nhóc nam chính. Cuộc đời cô luôn sống trong cô đơn, vì vậy dù có ở đâu, hoàn cảnh nào cũng không làm cô tiếc nuối bất cứ thứ gì, cũng có thể thích nghi với bất cứ thứ gì. Nhưng mà cô bây giờ đã thực sự hối hận rồi. Ánh chiều tà đã khuất hẳn sau ngọn núi, mọi thứ đều chìm trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim hót vọng về từ đằng xa. Kì lạ, lúc này Quân cảm thấy mình đã cử động được tay, hay nói cách khác thì cô đã lấy được quyền kiểm soát cơ thể rồi. Ngồi trước bàn gỗ khắc hoa văn tinh xảo, cô bắt đầu liên kết các sự việc vừa xảy ra. Đầu tiên cô bị đưa đến thế giới trong tiểu thuyết mình tạo ra do một bình luận vu vơ của một người, à không, một thế lực nào đó. Thứ hai, cô đang ở trong cơ thể của nam chính tên Bảo Thiên sắp phải sống một cuộc đời đầy trắc trở. Thứ ba, cô không thể điều khiển cơ thể nam chính trong khi cốt truyện thời điểm đó đang diễn ra. Ví dụ như chính lúc này, nước mắt cô cứ không ngừng chảy nhưng đó không phải do cô làm, vì lúc này đã được viết ra, nam chính phải khóc như mưa. Bây giờ thì sao? Vì cô biết rõ cốt truyện, trong vòng 2 ngày nữa sẽ không có sân diễn cho nam chính, cũng vì lúc này anh ta nhốt mình trong phòng rồi. Nhưng tình tiết này không được ghi lại, tức là cô vẫn sẽ được tự do di chuyển trong 2 ngày tới. “Ha, phi thường thật đấy, mình đang nằm mơ à” Quân tự véo má mình một cái, cô mong tất cả chỉ là mình ảo giác mà thôi. “Hiểu rồi, đây là sự thật... . ” ---- Tiếng ngân nga vang vọng trong phòng tắm, rõ ràng rồi, Quân đang bình tĩnh mà tận hưởng cuộc sống này. Từng lớp áo cứ thế được cởi bỏ, cuối cùng cơ thể chẳng còn một mảnh vải. Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn toàn thân mình trong gương, toát mồ hôi hột, cô chỉ biết cười gượng.