Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen

Chương 134: Giam Cầm Và Giám Sát

05-10-2024


Trước sau

Bùi Ôn Hạ lôi kéo nhỏ yếu Lưu Ngọc Luy hướng ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ cầm chân bọn họ, cậu cố chạy thoát tìm giúp đỡ.
" Nếu là bắt cóc, chắc chắn sẽ không giết cả hai.
Cậu trầm mặc, nặng nề gật nhẹ đầu.
Cầm chân kiểu gì? Đừng có hi sinh thân mình nha!Hiện tại Lưu Ngọc Luy không nhận ra đây là cái bẫy được đào sẵn cho mình nhảy vào thì chết cũng vừa.
Tên thí sinh kia mặt ngoài thân thiện đã lừa cậu, một tiếng anh ơi hai tiếng anh à, ra là cùng phe người xấu.
Gã kia nhìn đến ánh mắt của cậu, chột dạ cúi đầu, lẫn sau đám bắt cóc.
Đúng là dù kiếp trước hay kiếp này, giải trí Tinh Vy cùng cậu thù oán càng sâu.
"Đứng im đó!"Lưu Ngọc Luy cũng xem như là trường hợp gì cũng gặp qua, nhưng xã hội đen ở nhà họ Lưu dễ thương hơn bọn bắt cóc gấp trăm lần, đám sát thủ từng được phái tới lấy mạng cậu cũng chưa chuyên nghiệp như bọn này.
Cậu cả kinh nhìn hai lỗ đạn nóng hổi bên chân, rụt rụt cổ.
Lưu Ngọc Luy đối với súng có bóng ma tâm lý rất lớn, từng bị súng bắn thủng một lỗ trên người chết không kịp hét, sau khi sống lại còn bị Lương Hàn Văn gọi dậy bằng nòng súng.
Cậu chưa mềm chân quỳ xuống đã là cố gắng gồng lắm rồi.
Phịch!"A!" Bùi Ôn Hạ một chút cũng không hoảng, còn đạp gã bắt cóc ở gần nhất một cú ngang sườn vai, một cái quét chân cũng là quân địch người ngã ngựa đỗ.
Lưu Ngọc Luy chỉ biết ngưỡng mộ nhìn tư thế oai hùng của Idol đang nổi, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, giống xã hội đen còn hơn thiếu gia xã hội đen hàng thật là cậu nữa.
Bùi Ôn Hạ lăm lăm nhìn tên đầu lĩnh, tay nắm chặt: "Trương Dũng, ai phái mày tới?" Pång! Pång!Bùi Ôn Hạ thò tay muốn tóm lấy khẩu súng của tên bắt cóc bị cậu ta đá bất tỉnh, nhưng tốc độ tay sao có thể so với tốc độ bóp cò, cậu ta bị bắn một phát vào bả vai, cẳng chân cũng bị bắn trúng.
Đau nhức đổ ập tới, máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, Bùi Ôn Hạ có chút đứng không vững.
"Ôn Hạ!"Lưu Ngọc Luy hoảng hồn, ôm lấy nửa bên vai Bùi Ôn Hạ, cẩn thận tránh vết thương, đỡ cậu ta khỏi ngã xuống.
Gã cầm đầu, Trương Dũng là tên tàn nhẫn, nói bắn là bắn: "Mày đừng có hành động thiếu suy nghĩ!"Trong mắt gã bắt cóc, cậu và Bùi Ôn Hạ bất quá là hai ngôi sao da thịt mềm mịn, có phản kháng nhưng không đáng kể.
"Tự đi hay để tụi tao thỉnh hai bây đi?"Lưu Ngọc Luy nuốt nước bọt, giữa lúc nguy cấp tinh thần tỉnh táo lại không ít.
Bọn bắt cóc sẽ không giết con tin ngay, cậu có thể lợi dụng điểm này để tự cứu.
Lương Hàn Văn thông minh, thấy cậu lâu quá chưa về chắc chắn sẽ đi tìm.
Bùi Ôn Hạ có chút kích động, lấy ra quyết tâm thà chết chứ không chịu phối hợp: "Đừng có hòng-"Cậu ta nói chưa dứt câu đã bị Lưu Ngọc Luy bịt lại miệng: "Chúng tôi sẽ hợp tác!"Cậu nâng nâng Bùi Ôn Hạ lên, dùng hết sức bú sữa mẹ ôm công chúa một người đàn ông trưởng thành, thanh âm gấp gáp nói: "Mau dẫn đường đi!"Bùi Ôn Hạ: "??"Bọn bắt cóc: "...
" Chưa từng thấy con tin nào hợp tác như vậy.
Lưu Ngọc Luy quá phối hợp, lưu loát trèo lên xe, đồng phạm của gã cầm đầu cũng chưa phản ứng lại.
Những người này là nhằm vào cậu mà tới, liên lụy đến Bùi Ôn Hạ thì cũng thôi, nếu chẳng may cậu ta có mệnh hệ gì, cậu sẽ sống trong ân hận suốt đời mất.
Con xe bán tải ngừng ở cửa hông một cửa hàng nhỏ không khiến ai chú ý, di chuyển trên đường càng ngày càng nhanh.
Bệnh viện bỏ hoang.
Lưu Ngọc Luy và Bùi Ôn Hạ bị ném vào một căn phòng bệnh u ám hồi lâu không được sử dụng, bụi bặm khắp nơi, cửa sổ bị tấm ván gỗ chặn kín mít.
Trên trần nhà có camera còn hoạt động, ngoài cửa đứng canh hai người, bên trong cũng đứng hai người canh, hai người bọn cậu liều mạng xông ra là đi nộp mạng.
Tuy không bị bó buộc gì, nhưng cả hai lại bị giam cầm, còn giám sát.
Hai gã bắt cóc không kiêng dè đánh giá hai thanh niên xinh đẹp từ trên xuống dưới, thô tục vài câu với nhau.
Bùi Ôn Hạ thanh lãnh xinh đẹp, bị trúng đạn nên sắc mặt trắng bệch bệnh trạng, không nói lời nào.
Lưu Ngọc Luy mày đẹp nhíu lại, vội không ngừng giúp Bùi Ôn Hạ cầm máu.
Cậu từng bị trúng đạn nên biết, cảm giác đau đớn kéo dài hơn cả cơn đau đầu, bên trong da thịt còn lẫn viên đạn, kinh khủng còn hơn bị dằm đâm.
Thế mà Bùi Ôn Hạ ngoài tái mặt ra, một tiếng cũng không rên, còn thấp giọng nói chuyện với cậu.
"Vừa mới bọn họ nói...
Cậu là Lưu gia, cháu của vị kia?"Bùi Ôn Hạ hỏi câu này, nghi ngờ nhìn Lưu Ngọc Luy, vẻ mặt không tin tưởng, cho rằng bọn bắt cóc bắt lầm người.
Lưu gia tốt xấu gì cũng là một tập đoàn xã hội đen khét tiếng, cháu của ông trùm nào có khúm núm, dễ thương như vậy được.
Lưu Ngọc Luy mà cậu ta biết, ở Hàn Quốc được người ta hình dung là quỷ tóc đỏ, tính tình quái đản, trùm trường, ai không vừa mắt là đánh nhập viện, từng đi theo lính đặc chủng học quyền cước cho nên thân thủ rất lợi,...
Cậu ta còn có một căn hầm, chuyên giam giữ những người cậu ta ghét, vui thì tra tấn, buồn cũng tra tấn.
Bùi Ôn Hạ càng nhìn càng thấy Lưu Ngọc Luy không giống lời đồn.
Lưu Ngọc Luy không phản bác, ngại ngùng gật đầu.
Quỷ tóc đỏ đây á hả?

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!