Nói chuyện một lúc với Giai Tuệ thì Lưu Diệp gọi tới nên Kiều Dư liền rời đi trước . Thực ra hôm nay cô muốn gặp Lưu Diệp quả thật có một số việc muốn hỏi cô taLưu Diệp tới trước đã gọi cho Kiều dư một ly cafe"Tôi không uống cafe" Kiều Dư ngồi xuống nhẹ nhàng đáp"Cô bị sao à ?" Lưu Diệp tò mò hỏi"Tôi đang có thai" Kiều Dư cũng không dấu diếm mà đối diện với Lưu Diệp"Sao ? Cô có thai" Lưu Diệp chấn động một lúc, sao cô ta có thể có thai được . Huỳnh Gia Nghiêm trước giờ sẽ không để người phụ nữ nào có thể mang thai con anh ta trừ người phụ nữ anh ta thực sự yêu . Vậy có nghĩa là Huỳnh Gia Nghiêm yêu Kiều Dư, không chắc chắn không phải nếu yêu Kiều Dư tại sao còn qua lại với người khác"Tôi và Huỳnh Gia Nghiêm là vợ chồng việc có con chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi" Kiều Dư cũng thẳng thắn nói, cô hiểu Lưu Diệp này nhất định có ý nghĩ xâu xa với Huỳnh Gia Nghiêm nếu đã vậy cô sẽ chấm dứt luôn cái suy nghĩ đóQuả thật Lưu Diệp từng mong muốn có thể trở lại bên Huỳnh Gia Nghiêm chỉ là không ngờ anh ấy lại kết hôn với Kiều Dư . Hiện tại hai người họ sắp đón đứa con đầu lòng vậy thì việc tách cả hai là điều không thể . Càng là chuyện không thể Lưu Diệp càng muốn thử "Bố Huỳnh Gia Nghiêm bị sát hại""Sao cơ ?" Kiều Dư giật mình ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệp"Phải sáng nay cảnh sát mới gọi điện cho tôi biết nhằm lấy lời khai . Tôi vừa ở sở cảnh sát về Huỳnh Gia Nghiêm đang bị tạm giam" Lúc Lưu Diệp tới sở cảnh sát thì được biết Huỳnh Gia Nghiêm bị nghi ngờ là ám sát bố nên bị giam giữ Hơi thở của Kiều DƯ dần dồn dập hơn . Cô đang nghe cái gì đây "Vậy bây giờ như nào rồi ?" Đáng trách cho người vợ như cô đến cả chồng bị tam giam bố chồng mất còn phải thông qua người khác mới biết được"Cô biết cũng chẳng thế làm gì . Dù có nói ra cô chắc mình sẽ giúp được Huỳnh Gia Nghiêm không ? Biết chồng phản bội mình mà vẫn lo lắng quá nhỉ" Lưu Diệp nâng ly cafe lên uống một ngụm từ lời nói đến nụ cười đều đầy ý kinh miệtKiều Dư hiểu ý nói của cô ta quả thật dù cô có biết cũng chẳng làm được gì. Đột nhiên cô thấy mình thật vô dụng "Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp tôi quan tâm anh ấy là chuyện nên làm""Sâu sắc quá . Vậy thì để tôi nói cho cô nghe, Huỳnh Gia Nghiêm thực sự giết cha anh ta" Lưu Diệp không khách khí mà nói thẳng"Công an chưa xác nhận cô lấy cái gì khẳng định" Kiều Dư xưa nay cũng chẳng sợ, anh dù có phản bội cô nhưng người làm vợ như cô phải giữ thanh danh cho chồngNgồi trên xe buýt trở về nhà Kiều Dư như người trên mây, từng câu từng chứ Lưu Diệp tiết lộ ra đều đúng chuẩn xác với những gì mà cô đã biết . Phải tối đó lúc đem đi giặt chiếc áo sơ mi quả thật cô thấy có vệt máu trên mép áo nghĩ anh bị thương hay va quẹt chỗ nào nên không quan tâm . Nhưng hồi nãy Lưu Diệp có kể, Huỳnh Gia Nghiêm rất hận cha mình . Cha anh ấy là một tên bạo hành gia đình chỉ cần uống rượu say là sẽ lôi mẹ anh ra đánhCó một lần năm đó Huỳnh Gia Nghiêm chỉ mới 15 tuổi đang đi du học vì là dịp được nghỉ nên anh trở về Huỳnh Gia, tối đó là ngày sinh nhật của Huỳnh Gia NghiêmBố anh ấy đã uống không ít rượu tới lúc ngà ngà say liền cưỡng bức mẹ anh sau đó rút thắt lưng đánh bà Huỳnh Gia Nghiêm sau khi tiễn bạn về xong liền chạy lên phòng thì nghe tiếng gào khóc của mẹ chỉ là anh không vào được bên trong . Chỉ có thể đập cửa liên hồi đợi sau khi bố anh đánh xong ông ta liền ra ngoài tìm tình nhân . Lúc Huỳnh Gia Nghiêm vào thì nhìn thấy người mẹ rách tả tơi nơi nào cũng là máu"Mẹ ơi mẹ có sao không ?" Huỳnh Gia Nghiêm chạy lại chỗ thảm sàn mẹ nằmMẹ anh thoi thóp thở bà đưa đôi tay đầy máu của mình lên sờ mặt anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu nước mắt cứ vậy rơi "Mẹ không sao . Là con trai không được khóc" Giọng bà rất nhỏ rất yếu"Con đi gọi bác sĩ nha mẹ" Huỳnh Gia Nghiêm nắm lấy tay bà gạt bỏ nước mắt đứng dậy bước ra khỏi phòngĐó là sinh nhật của anh cũng là ngày mẹ anh dùng dao cắt cổ tay . Nỗi đau năm ấy mãi mãi không thể nào phai của Huỳnh Gia NghiêmNgồi trong phòng giam anh chỉ im lặng gục đầu ngước lên trần nhà nhớ tới những năm tháng tuổi thơ của mình . Sống trong dằn vặt suốt mấy năm qua nếu lúc đó anh không đứng dậy đi gọi bác sĩ có phải mẹ sẽ không có cơ hội cắt cổ tay, có phải mẹ sẽ không mất, hằng loạt những câu "nếu như" hiện lên trong đầu Huỳnh Gia Nghiêm . Chỉ là tới cuối cùng anh đã đánh mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời . Hiện tại anh phải sống cố gắng từng ngàu vì anh còn vợ sắp tới còn có conLúc này có một vị cảnh sát tới mở cửa "Anh Huỳnh anh đã được thả"Huỳnh Gia Nghiêm mới từ từ đứng dậy bước ra ngoài . Bên ngoài Chu Hạo Thiên cùng Phương Diễm Hoàng đang đứng đợi ở đó thấy Huỳnh Gia Nghiêm ra hai người họ liền trút bỏ gánh nặng trong lòng . Lúc nghe tin anh bị giam giữ cả hai liền vội sấp vội ngửa thuê luật sư các thứ"Không sao chứ ?" Phương Diễm Hoàng đi tới bả vai Huỳnh Gia NghiêmAnh không nói gì chỉ gật đầu một cái sau đó kêu Phương Diễm Hoàng chợ mình tới khu biết thự Rensi"Cậu tới Rensi làm gì ? Không phải nơi đó từng là chỗ cậu mua cho Lưu Diệp sao" Rensi là khu biệt thư cao cấp do Phương thị đầu tư xây dựng, lúc đó Huỳnh Gia Nghiêm có đến kiếm anh bảo sẽ mua lại khu biệt thự này . Nghe vậy Phương Diễm Hoàng còn nghĩ Huỳnh Gia Nghiêm mua để ở ai có dè anh ta mua cho tình nhân Lưu Diệp"Cậu cứ đưa tớ tới đó . Có một vài chuyện tớ cần nói với cô ta" Huỳnh Gia Nghiêm không trả lời câu hỏi của Phương Diễm Hoàng chỉ nói qua loa