"Olivia, trở về đi, đại nhân Bích Tú rất lo lắng cho em". "Em không về!""Đại ca tôi sẽ không sao đâu, tôi ở chỗ này chờ anh ấy!" Thoáng cái Ernest đã ngồi dậy. Neberro vốn tưởng rằng lần này có thể làm cho hắn ngất vài canh giờ, đúng là một hạt giống tốt, hắn cũng sinh ra chút hứng thú đối với tên Arthur kia. "Đúng, vậy, Arthur không có việc gì, chúng ta tiếp tục đợi, có lẽ bạn ấy lạc đường đến nơi khác rồi!" Avril cũng tán thành. Neberro đương nhiên không để ý đến bọn họ, nhìn Olivia, "Đại nhân Bích Tú đã nói, anh phải đưa em về, chơi cũng chơi đủ rồi, không được làm cho bà lo lắng nữa". Olivia cắn môi, hiển nhiên nàng rất sợ mẹ, cũng biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không thể mặc kệ Arthur. Neberro thở dài, "Như vậy đi, anh lưu lại một tiểu đội bảo vệ em. Đúng lúc này giáo hội cũng có nhiệm vụ, nhưng nhiều nhất là nửa tháng khi nhiệm vụ kết thúc em phải theo anh về". Olivia yên lặng gật đầu, Neberro lưu lại một tiểu đội liền mang người rời đi. Dù sao trong bản đồ này yêu thú đều bị giết sạch rồi, cũng không lo có nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn biết tính cách của Olivia, làm quá căng cũng không tốt, còn bất cứ người đàn ông nào làm vướng víu Olivia đều phải... chết. Lúc này Trâu Lượng lại là tinh thần rất phấn chấn, hắn tử tế quan sát địa hình xung quanh một chút. Lấy hồ làm trung tâm, địa hình xung quanh hình thành một cái loa khuếch âm thiên nhiên. Còn những vách núi quanh đó cùng với luồng khí đối lưu trên không làm cho cả không gian giống như một máy khuếch âm cực lớn. Nếu như chiến đấu thì một ngàn tám trăm Trâu Lượng cũng chỉ làm thức ăn cho ngư long, nhưng nếu là chiến ca... "Ha ha ha, ta đúng là thiên tài!"Cầu Cầu tò mò nhìn vẻ mặt âm hiểm của Trâu Lượng. "Cầu Cầu, muốn nghe lão Đại ca hát hay không?"Cầu Cầu lắc đầu, không rõ ca hát là thế nào, mà Trâu bạn học cũng mặc kệ, nhấc Cầu Cầu đặt trên vai, "Đi thôi!"Cho dù là hát chiến ca Trâu Lượng cũng phải suy nghĩ đến rủi ro. Dù sao ở nơi yêu thú tung hoành này hát chiến ca chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Tuy nhiên có sự tồn tại của ngư long hắn có thể lợi dụng lãnh địa của vị yêu thú lãnh chúa này một chút, gần quanh hồ có một vùng cấm các loại yêu thú khác không dám đến. Còn chiến ca có thể làm cho bọn yêu thú này hỗn loạn đến mức nào cũng chỉ có mặc cho số phận mà thôi, hắn không muốn ở cái nơi quỷ quái này mãi. Tìm được chỗ đứng trong lòng Trâu Lượng cũng có chút bồn chồn. Nếu như kế hoạch của hắn sai lầm, bất kể là ngư long lao tới hay là yêu thú xông lại hắn đều chỉ có đường chết, nhưng cứ ở mãi nơi quỷ quái này hắn cũng chẳng mấy lúc phải phát điên. Không có máy tính cũng không sao, ngay cả người đẹp cũng không có, làm sao có thể sống nổi chứ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull. vn chấm c. o. mTrâu Lượng hắng giọng, điều chỉnh lại thú linh để những yêu thú này không chú ý tới, hắn hét vang một tiếng, quả nhiên là vang xa ngàn dặm. Cầu Cầu giật nảy, đây là giọng vịt đực gì, thật khó nghe. "Hê hê, đừng nóng vội, màn chính bắt đầu rồi". Bài hát bồn chồn làm cho nham thú điên cuồng đó được trình diễn lần nữa. Không phải Trâu Lượng không nghĩ tới trực tiếp dùng chiến ca tấn công, nhưng nghĩ đến với chút thú linh yếu ớt của hắn cho dù âm thanh được mở rộng cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Ngược lại sẽ đưa tới sự tấn công mãnh liệt, nhưng chiến ca hỗn loạn thì khác, bản thân nó không có tính tấn công sẽ hạ thấp sự chú ý của yêu thú, để chúng tự giết lẫn nhau mới là mục đích thật sự của hắn. Bài hát đã hát được một nửa, Cầu Cầu ban đầu vốn có vẻ ngờ nghệch giờ đã hoa chân múa tay, điều này làm cho Trâu Lượng yên lòng, hắn lo Cầu Cầu sẽ bị ảnh hưởng của chiến ca nhưng tiểu quái vật này hoàn toàn chỉ có vẻ hưởng thụ, hết sức phấn khởi. Thông qua sự khuếch âm của thiên nhiên, trong nháy mắt bài hát bồn chồn này vang vọng cả không gian, trừ Cầu Cầu hoa chân múa tay lăn lộn thì tựa hồ các yêu thú khác ở nơi này không hề cho Trâu bạn học chút thể diện nào. Trâu Lượng hăng hái bừng bừng hát vang ca khúc bồn chồn vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao cũng không có ai làm ảnh hưởng đến hắn, có lẽ hiệu quả hỗn loạn sẽ không quá kém. Chỉ có điều... Làm sao vẫn yên tĩnh?Xoay tròn 360 độ nhìn quanh, ổ ngư long vẫn như cũ, núi rừng xa xa vẫn rậm rạp âm trầm... Đúng lúc Trâu Lượng chuẩn bị đặt mông ngồi xuống đất tưởng tượng một chút tình cảnh của mình từ nay đến lúc tuổi già ở đây. Chợt mặt hồ nổ tung, bọt nước bắn ra bốn phía, ngư long cáu kỉnh giống như bị hấp diêm, điên cuồng gào thét, xoay tròn cắn đuôi của chính mình. Đồng thời núi sông chấn động, vô số yêu thú đều điên cuồng giãy dụa, từ vị trí của Trâu Lượng lan ra ngoài khói bụi lượn lờ, đá vụn đầy trời, sống động như pháo hoa ngày tết. Hiển nhiên Trâu bạn học đã xem nhẹ sức mạnh điều khiển nước của ngư long. Một tia nước bắn qua bên người, mặt đất thủng một lỗ. Trái tim Trâu bạn học lạnh buốt, nếu tia nước này mà trúng hắn thì trên người hắn đã có thêm một lỗ thủng rồi, bắn trúng Cầu Cầu, đứa nhỏ này phải đầu thai lần nữa. Trâu Lượng túm Cầu Cầu đang hoa chân múa tay lên nhét vào trong lòng, chạy trốn về phía cánh rừng như một tên trộm. Lĩnh vực của ngư long chưa từng náo nhiệt như vậy bao giờ, loại giày vò điên cuồng này duy trì nửa canh giờ mới chấm dứt. Cuối cùng ngư long còn tung ra một chiêu lớn siêu cấp, những mũi tên nước bay đầy trời không phân biệt phương hướng. Khung cảnh thật là hoa lệ, Trâu bạn học nước miếng chảy ròng, bao giờ hắn có bản lãnh như thế này thì có thể tung hoành rồi. "Cầu Cầu, lão Đại hát dễ nghe không?"Trâu Lượng cầm tai Cầu Cầu cười nói. Cầu Cầu vẫy chân một chút, mắt nhỏ trợn tròn xoe, hiển nhiên phi thường không thích Trâu Lượng tóm tai nó. Trong lòng Trâu bạn học vui sướng không thua gì phát hiện đại lục mới, hoàn toàn coi thường sự kháng nghị của Cầu Cầu, "Cầu Cầu, cứ chờ đợi nhé, chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể về nhà rồi". Đại khái hơn mười phút sau, xác định đã an toàn, Trâu bạn học lại tới bên hồ, lại là hỗn loạn - chiến ca bồn chồn. Đây là nơi tốt nhất để luyện tập chiến ca, không lo có ai kháng nghị tiếng ồn, toàn lực mà hát, cho dù lạc điệu cũng không ai biết. Xao động!Tiếng ca vang vọng chẳng bao lâu ngư long đã vọt ra, mặc dù âm thanh ở đây gần giống như âm thanh ba chiều. Không rõ phát ra từ đâu nhưng bên hồ trống rỗng chỉ có mỗi mình Trâu bạn học, ngư long điên cuồng bắn tên nước tới, Trâu Lượng hoảng sợ lập tức bỏ chạy. May mà ngư long không rời khỏi nước được. Nhưng một thanh niên xã hội chủ nghĩa tốt sẽ không bao giờ chịu từ bỏ. Tối hôm đó Trâu Lượng và Cầu Cầu lại mò tới bên hồ, thứ quý giá nhất của điêu khắc sư linh hồn là dao điêu khắc đã thành xẻng của Trâu Lượng. Hắn bắt đầu đào hố, ngư long thông minh đến đâu cũng chỉ là quái vật, vẫn cần dùng mắt quan sát, chỉ cần không lộ mặt chẳng phải là được rồi sao, rất nhanh một cái hố sâu hơn ba mét rộng một mét đã đào xong. Ngồi ở trong hố Cầu Cầu cũng mệt đén mức thở phì phò, dù sao Trâu Lượng làm việc gì thì Cầu Cầu cũng làm việc đó. "Cầu Cầu thật tuyệt, có điều còn chưa xong, còn phải đào tiếp!"Để đề phòng vạn nhất, Trâu Lượng chuẩn bị đào một lối đi ngầm dẫn đến khu rừng nhỏ gần đó.