"Chẳng lẽ chính thể Quan cầm quyền chúng ta cố gắng mấy năm nay mà lại bất lực trước một thằng nhóc như vậy à?"Nhưng muốn xử lí thằng này cũng không dễ dàng. Coi như là Tổng đốc Van der Sar cũng không thể không kiêng dè một vài chuyện. Vây cánh của Arthur đã thành hình, tại Jerusamer thì thật sự không làm gì được hắn. xem tại TruyenFull. vn" Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy, ta phải tử tế suy nghĩ một chút", Van der Sar nhíu mày, đột nhiên cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn lắc lắc rồi nói với người cận vệ đi vào: "Nếu Kachiusa trở về thì bảo cô ta đích thân đến báo cáo với ta". "Vâng, Tổng đốc đại nhân". Đương nhiên Van der Sar sẽ không tin rằng một tế ti kiến tập có thể làm được như vậy, chẳng qua là Thomas đứng phía sau điều khiển mà thôi. Còn Sarah, nói thẳng, Van der Sar không hề quá giận dữ, ngược lại còn hơi thông cảm. Dù sao thì thế lực của Thomas hiện nay quá mạnh, hắn còn có thể không làm sai, cục diện này đã coi như không tồi rồi. Lần này Lance đến lại cho Thomas một cơ hội gây sự, xem ra trước kia mình thật sự đã xem nhẹ hắn. Nếu thay bằng người khác, lạ nước lạ cái, còn không bằng cứ để Sarah làm. Dù sao hắn cũng đã đấu với Thomas nhiều năm như vậy rồi nên rất hiểu đối thủ, xem ra mình phải thay đổi suy nghĩ. Động viên tên thuộc hạ này của mình cho tốt, dù gì thì trước kia mình cũng đã từng rất xem trọng hằn. Thành Kỵ Sĩ, sau khi cầu nguyện như thường ngày, Hồng y đại chủ tế O'Veran rửa tay rồi ngồi xuống phía sau chiếc bàn gỗ trầm hương quý giá, bắt đầu đọc thư tín trong ngày và xử lý các loại công vụ. Tuy nói Thần miếu hơi bị Quan cầm quyền đè đầu nhưng cũng phải xem ở nơi nào. Trong mảnh đất một mẫu ba sào ở thành Kỵ Sĩ này thì quyền uy của Hồng y đại chủ tế O'Veran là không thể dao động. "Ờ?"O'Veran vẫn rất hiền từ và bình tĩnh nhưng khí thế lại có chút thay đổi, hắn nhẹ nhàng rung chiếc chuông bên người. Gã tâm phúc Ricardo đi vào. "Tìm Danny đến đây cho ta". "Vâng!"Chỉ một lát sau đoàn trưởng kị sĩ đoàn Thần miếu thành Kỵ Sĩ, Danny đã đi tới trước mặt O'Veran. Trong đất nước người thú do đàn ông thống trị thì mặc dù không phải không có phụ nữ đảm nhiệm chức vụ cao, nhưng đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng kị sĩ đoàn Thần miếu như Danny lại cực kì hiếm thấy. Đặc biệt là nàng còn là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc quăn màu vàng, ngang bướng và gợi cảm. Nàng đứng trước mặt Hồng y đại chủ tế O'Veran, tư thế hiên ngang oai hùng. Có thể làm đoàn trưởng kị sĩ đoàn, đương nhiên nàng phải có chỗ hơn người. Chiến sĩ cấp bạc trắng!Mỗi đường nét của áo giáp màu bạc đều vô cùng hoàn mỹ, nhu hòa. Nguyên bộ trang bị đầy số liệu phối hợp với nhau tạo thành một loại sức uy hiếp và cảm giác áp bách vô hình. Chỉ nhìn qua đã có thể thấy là do điêu khắc sư cao cấp thiết kế, là độc nhất vô nhị chứ không phải là trang bị thông dụng của chiến sĩ. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng còn trẻ. Cái gọi là tuổi trẻ này chỉ là tương đối, 35 tuổi, giai đoạn phụ nữ Thú tộc thành thục phong vận nhất, nhưng vẻ mặt Danny lại lạnh lùng. "Danny, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện", O'Veran nhẹ nhàng gõ bàn, trầm ngâm, "Con nuôi của ta, Nam tước Lance gặp một chút việc tại thành phố Jerusamer, tựa hồ đã mạo phạm vị tế ti nào đó. Ngươi giúp ta răn dạy hắn, nhân tiện dẫn hắn trở về". O'Veran nói rất bình thản, có điều khi nói tới "mạo phạm vị tế ti nào đó" thì ngữ khí hơi nặng một chút, nếu không nghe kĩ thì căn bản không thấy bất cứ chỗ khác thường nào. Trong đôi mắt màu lam của Danny chợt lóe lên một tia sáng, cung kính khom người nói: ""Vâng""Đi đi", O'Veran vẫy tay cho Danny ra ngoài, với sự thông minh của nàng tự nhiên biết phải xử lý như thế nào. Có điều khi Danny sắp đi ra Hồng y đại chủ tế O'Veran lại mở miệng nói: "Đúng rồi, thông báo Đại chủ tế Ancient giúp ta một tiếng, bảo ông ta đi một chuyến với ngươi, dù sao thì cũng là chuyện giữa các tế ti, để ông ta dàn xếp một chút sẽ thích hợp hơn". Nữ chiến sĩ tộc Lion tóc vàng xoay người hành lễ lần nữa, vành tai dưới mái tóc quăn khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Người khác có thể không biết nhưng nàng rất rõ ràng. Đại chủ tế Ancient là một gã không an phận, trước đây đã tìm mọi cách để tranh đoạt vị trí Hồng y đại chủ tế, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trước Thomas của Jerusamer. Xem ra sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Nữ chiến sĩ bạc trắng dùng một tay giữ trường kiếm bên hông, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân hiên ngang đi đến quảng trường. "Ha ha... Thomas và Ancient, hai ông bạn già gặp nhau chắc sẽ rất vui vẻ", O'Veran không hề để Thomas vào mắt. Mình đã làm Hồng y đại chủ tế mười năm rồi, đối phương tính gì. Trong văn phòng, Hồng y đại chủ tế O'Veran mở ngăn kéo lấy ra một cái tẩu ngọc thạch, đưa lên miệng bắt đầu hút thuốc. Có điều khi nhìn thấy tên vị tế ti trẻ tuổi kia trong thư khóe mắt hắn hơi khép lại một chút. "Huân chương thánh chiến bụi gai vàng, huân chương Thần thú vinh quang... Arthur". Ánh mặt trời sáng sớm chiếu khắp thành phố Jerusamer. Từ tờ mờ sáng trên quảng trường gần Thần miếu đã có tiếng hô vang dội. Ai ở gần đây cũng biết đó là tế ti Arthur lại đang dày vò 58 vị tế ti kiến tập đó. Bọn người Ruman và Kalou kia thật đáng thương, trên người còn quấn đầy băng gạc mà trời còn chưa sáng đã phải bò dậy lập luyện theo mệnh lệnh của tế ti Arthur. Nói thật ra đối với người thú đã quen với an nhàn thì đây là một loại hành hạ, huống hồ còn trong tình trạng vẫn đang bị thương. Có điều làm người ta ngạc nhiên là những tế ti kiến tập này chẳng những không kêu khổ mà ngược lại còn vô cùng hăng hái. Mỗi ngày mang vết thương hưng phấn rèn luyện như gà chọi say đòn, dường như có thể được tế ti Arthur huấn luyện là một vinh quang to lớn. Đúng vậy, trong lòng họ tế ti Arthur đã lên cao đến gần cao độ của Thần thú. Tế ti Arthur chính là sứ giả của Thần thú, là thần tích cứu vớt tế ti chiến ca chúng ta. Nhớ tới ngày đó thực luyện trong thế giới ngầm, một người, một quyền trượng, siêu cao âm Vitas cộng thêm âm siêu Bass Beat it, hiệu quả chấn động đó làm cho muôn vàn yêu thú khiếp sợ. Tất cả các tế ti chiến ca kiến tập đều tự thề trong lòng, nhất định phải đi theo đội trưởng Arthur để tìm lại bản chất của chiến ca, tín ngưỡng và vinh quang của tính mạng. Tín ngưỡng chiến ca. Đón ánh nắng ban mai, Trâu Lượng nhắm mắt lắng nghe. "Từng bao lần vấp ngã trên đườngTừng bao lần gãy cánh khi đang bayGiờ đây ta không còn do dựTa muốn vượt qua cuộc sống tầm thường nàyTa khẩn cầu thần thú vinh quangNhư bay lượn trên khung trời rộng rãiNhư bay qua bao cánh đồng hiu quạnhTa có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn"Các tế ti bắt đầu tập hát trên quảng trường, tận tình hát. Đây là sự ảnh hưởng lặng lẽ đến người dân. Đương nhiên Trâu Lượng quá hiểu tác dụng của quảng cáo. Chiến ca tín ngưỡng vốn đã có tác dụng, nếu như ngày ngày luyện tập trong tình trạng bị mọi người vây xem sẽ làm cho thú linh của các tế ti chiến ca càng dâng trào, đồng thời ngược lại cũng ảnh hưởng đến những Thú tộc đang lắng nghe đó, nhất cử lưỡng tiện. Theo đội trưởng của mình, đoàn tế ti chiến ca 58 người cùng nhau hát ra tín ngưỡng trong lòng, cổ vũ đấu chí cho dũng sĩ trong lòng mình. Nhất định có thể!Nhất định có thể đột phá chính mình, tìm được thiên phú thật sự, phương hướng và tín ngưỡng thật sự của mình. Mạnh lên. Trở nên mạnh hơn. Đến tận lúc... trở về. "Đã bao lần ta đánh mất hướng điĐã bao lần ta không còn mộng tưởngGiờ đây ta không còn mơ hồ nữaTa muốn giải phóng tính mạng của mình... "58 người của đoàn chiến ca cùng Trâu Lượng cất tiếng ca, âm thanh hội tụ thành một luồng sức ép không khí xông thẳng lên trời cao. Phóng ra sự nhiệt tình lớn nhất của mình, họ đang dùng trái tim mình để hát, đang dùng linh hồn để gào thét. Dũng khí và tín ngưỡng của người thú, tựa hồ đến giờ phút này mới thật sự lĩnh ngộ. Trưởng thành, không phải nhờ sự bảo vệ của anh chị, cũng không dựa vào danh vọng của cha mẹ. Sức mạnh của ta, địa vị của ta, phải do chính hai tay ta gây dựng, thông qua vô số trận chiến đấu với máu và lửa, đạp thi thể kẻ thù để đi ra. Bởi vì chúng ta là người thú vinh quang. Chúng ta là con dân của Thần thú. Tính mạng, chính là không ngừng chiến đấu. Để tạo ra kì tích. Giờ khắc này cả thành phố Jerusamer đều bị bài chiến ca tín ngưỡng hùng hồn cuồng dã và nhiệt tình thức tỉnh. Ánh sáng màu vàng gột rửa linh hồn mọi người, đồng thời cũng gột rửa cả thành phố, làm người ta cảm thấy đây là một nơi tràn ngập sức sống. Bởi vì nơi này tràn ngập tín ngưỡng, đồng thời cũng tràn ngập hy vọng. Việc hát chiến ca không phải chỉ cần đứng yên mà còn phải vừa chạy vừa hát quanh thành để nâng cao lượng hô hấp cho mỗi người. Nhìn thấy những tế ti đầy sức sống này những người bên đường đều mỉm cười. Đây chính là một đặc sắc của thành phố Jerusamer chúng ta. Ngày nào mà không thấy bọn họ ầm ĩ chạy tới như vậy thì ai cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lộ Dao cũng không khỏi mỉm cười, lắc đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của họ, hơi ướt át. "Cái gì? Sứ đoàn của Tổng đốc?"Buổi sáng Trâu bạn học vắt cạn tinh lực của đoàn chiến ca tế ti kiến tập, vừa trở lại Thần miếu đã nghe được tin tức này. Hắn cũng hơi ngoài ý muốn, người của Tổng đốc tới nhanh thật. "Bây giờ những người đó ở đâu?""Nghe nói là tối qua đã đến rồi, họ tới chỗ Nam tước Lance, bây giờ lại đến chỗ Quan cầm quyền Sarah". "Khí thế hừng hực", Trâu bạn học nheo mắt lại, hắn cảm thấy một loại áp bức rất lớn. Không biết lần này Tổng đốc phái ai tới nhưng xem ra sẽ có một trận chiến đấu. "Đúng rồi, Nam tước Lance còn ở trong thành không?" Trâu Lượng có chút kì quái, lần trước vo tròn bóp bẹp hắn một trận, tưởng rằng đã bị dọa chạy về bên người Tổng đốc, không ngờ hắn còn có gan ở lại. "Nghe nói là bị ốm, vẫn nằm trong khách sạn chưa đi ra". "Ơ", Trâu bạn học vội vã dừng lại bước chân, với thể chất của người thú thì sẽ rất khó bị ốm, không biết tên kia đang chơi trò gì?... Phủ Tổng đốc, Quan cầm quyền Sarah mang vẻ mặt nhiệt tình chiêu đãi đám người bá tước Salaman đến từ tỉnh lị. Nhắc tới bá tước Salaman có lẽ đại đa số người đều không quá quen thuộc, nhưng nói đến một việc khác thì mọi người sẽ có ấn tượng. Mười lăm năm trước, vì vấn đề nô lệ bỏ trốn, đế quốc và Phong Chi Quốc xảy ra một cuộc xô xát không lớn không nhỏ tại biên giới phía bắc. Khi đó tổng cộng năm trăm võ sĩ nô lệ của Phong Chi Quốc trốn vào phía bắc đế quốc Mông Gia. Chuyện này bị Phong Chi Quốc coi là phản bội chạy trốn, vì vậy triệu tập mấy vạn quân đội tập trung gần biên giới hai nước. Lúc đó một sự va chạm nhỏ sắp thăng cấp thành một trường đại chiến, khi đó Quan cầm quyền Salaman của thành phố biên giới Uran của đế quốc Mông Gia lập tức triển khai bắt giữ các võ sĩ nô lệ rồi chém đầu toàn bộ, sau đó mang thủ cấp trả lại cho Phong Chi Quốc. Chuyện này sau lại có các phiên bản, một loại là một vị đại nhân vật của đế quốc Mông Gia thừa dịp Phong Chi Quốc bất ổn nên cố ý làm rung động chính cục của họ để càng thêm loạn. Cách nói khác là Phong Chi Quốc muốn tìm cớ xâm chiếm khu vực biên giới Mông Gia.