Part 1Từ sau khi Nam Cung Nghiêu và Uất Noãn Tâm hòa hợp với nhau, haingười cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, không còn cãinhau nữa. Thời gian như dòng nước chảy trôi qua trong ngọt ngào, bụngcủa Uất Noãn Tâm mỗi ngày một lớn, chớp mắt thì đã được tám tháng. NamCung Nghiêu cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cô hơn, phần lớn côngviệc đều giao cho Hướng Vi giải quyết, chỉ có khi có cuộc họp nào quantrọng, anh mới tham dự. Dự họp hết một ngày, Nam Cung Nghiêu vội vàng chạy về nhà, hào hứng mở cửa ra gọi: "Bà xã ơi, anh về rồi!"Uất Noãn Tâm ngồi ở bàn trang điểm đưa lưng về phía anh, bờ vai run run, khóc thút thít. Nam Cung Nghiêu sốt ruột vội hỏi cô bị sao vậy, cô ngẩng đầu lên, hai đôimắt đỏ hoe, khóc giống như một đứa trẻ chịu ấm ức. "Em lại mập lênrồi... ... ... Sắp sửa không mặc vừa áo cưới rồi... ... ... . " Nói xong, côkhóc tiếp. "... ... . . " Nam Cung Nghiêu thở nhẹ ra, vừa buồn cười vừa đau lòng. "Anh còn tưởng chuyện gì to tác, em làm anh hết cả hồn!""Đây còn không phải chuyện lớn sao? Tám tháng này em đã mập lên mười ký rồi, mập tới sắp sửa đi hết nổi. ""Đó là vì em mang thai mà!""Lúc em mang thai bé Thiên cũng đâu mập tới vậy, đều tại anh, cho em ăn quátrời đồ bổ, nuôi em thành vậy nè, anh cố ý mà!" Vung bàn tay béo núcních đấm anh, "tại anh tại anh đều tại anh!""Được rồi, đều tại anh, được chưa?" Nam Cung Nghiêu đau lòng lau nước mắt cho cô,"em như vậy không phải đang làm anh đau lòng sao? Phụ nữ có thai cầnphải bồi bổ mà! Đợi sau khi BB sinh ra, sẽ mau ốm lại thôi, đừng lo lắng quá!""Nếu không ốm được phải làm sao đây?""Vậy thì có sao đâu chứ? Anh vẫn yêu em thôi!""Chưa chắc đâu! Nếu em mập ú, anh không thèm em nữa rồi!" "Anh yêu là chính con người em, cho dù em trở nên như thế nào, anh cũng yêu em mà!""Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt!" Uất Noãn Tâm không khóc nữa, nhưng lôngmày vẫn cau lại. "Em mập như vậy, áo cưới mặc không vừa nữa, phải làmsao đây?""Ngày mai qua đó thử xem? Hướng Vi nói rất đẹp mà!""Chẳng qua cô ấy không muốn em buồn thôi!" Nghĩ lại mà tức giận, "ai kêu anhnảy ra ý kiến kết hôn lúc mang thai, nói như vậy rất đặc biệt. Em giờmập như con khủng long, tuần sau kết hôn, nhất định sẽ dọa chết người!"Nam Cung Nghiêu cố ý biện minh cho mình, "chuyện đó... ... ... Kết hôn lúcmang thai, hình như là ý kiến của em, anh cũng phản đối rồi mà. Em nóibà xã nói phải nghe, nên anh đành nghe theo!"Uất Noãn Tâm đỏ mặt, "em không biết, do anh nói, chính anh nói, chính anh!""Được rồi! Là anh sai! Đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi em mà. " Ai cũngnói phụ nữ là người không nói lý lẽ nhất, đúng là không sai, đặc biệt là phụ nữ có thai, chẳng chịu nói lý gì cả, cái gì cũng là anh sai! Nhưngai kêu anh yêu người phụ nữ này sâu đậm đến vậy chứ? Cô nói anh sai, thì là anh sai, anh bằng lòng mà!Uất Noãn Tâm lại oán trách một phen, mới hài lòng, không mở miệng nữa. "Đừng giận nữa? Anh chuẩn bị nước cho em rửa mặt. "Từ công ty vội vã chạy về, trên người Nam Cung Nghiêu còn mặc âu phụcthẳng thớm. Trong chớp mắt lại biến thành người đàn ông đảm đang chuđáo, cởi âu phục ra, xắn tay áo lên, bận rộn chuẩn bị nước và khăn. Ngồi xổm trước mặt Uất Noãn Tâm, vắt khăn, lau mặt cho cô. Động tác rất nhẹ, giống như đang nâng niu một con búp bê bằng xứ, cực kỳ cẩn thận. Uất Noãn Tâm lại rơi nước, "anh tốt với em quá... . . "Nhìn hấy cô lại rơi nước mắt, Nam Cung Nghiêu vội lau đi, "ngốc à, anh tốt với em, em cũng khóc sao?""Em cũng không biết, gần đây tự dưng rất thích khóc... ... ... ... . . Càng hạnh phúc, càng muốn khóc. " "Gần đây trời lạnh rồi, ngâm chân nhé!" Nam Cung Nghiêu đi thay nước, đổichậu nước ấm, nâng hai chân cô bỏ vào trong nước. "Nước có đủ ấm không?""Ưm! Lúc nãy, em nổi nóng với anh, anh có ghét em không?" Có lẽ vì cô mangthai, tính tình thất thường, một lát thì khóc, một lát lại buồn. Cũngmay anh vẫn luôn bao dung cô, suốt tám tháng trời, làm cô rất cảm động. "Đương nhiên không rồi! Con gái đôi khi nổi nóng cũng rất đáng yêu! Phụ nữ cóthai cảm xúc thất thường, cũng là chuyện bình thường. Ngày mai anh không đi làm, anh dẫn em đến lớp cô Trịnh học về điều tiết cảm xúc khi mangthai nhé?""Anh không chê em phiền phức sao?""Làm gì có? Lúc trước khi em mang thai bé Thiên, cũng chỉ có một mình, rấtvất vã. Anh nợ em quá nhiều, coi như anh bù đắp cho em đi. Hơn nữa, đâylà chuyện người làm cha như anh nên làm mà!"Anh vừadịu dàng giúp cô rửa chân, vừa an ủi. "Em đừng lo lắng nữa, cho dù xảyra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên em và cục cưng. Anh không chê em mập,càng không chê em phiền phức đâu. Em đừng tự mình dọa mình nữa, thả lỏng người được không?""Vâng!" Uất Noãn Tâm càng hy vọnghơn bất cứ ai hết, sẽ sinh cục cưng trong bụng bằng tâm trạng vui vẻnhất. Nhưng đến lúc gần sinh, cô cứ luôn khó có thể kiểm soát tâm trạnglo âu, cô cũng rất lo lắng cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến sứckhỏe của thai nhi. Hít thật sâu, để nụ cười lại hiện trên môi. "Em không sao rồi, anh đừng lo lắng!""Ừm! Như vậy mới tốt!" Anh ôm cô, đặt cô trên giường, hôn nhẹ lên tráng cô, "em nghỉ ngơi sớm đi! Anh đi tắm, sẽ ra nhanh thôi!""Nghiêu... ... . " Bỗng nhiên Uất Noãn Tâm kéo tay anh lại, mỉm cười, nhưng vẫn có chút lo lắng. "Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi, đúng không anh?""Ngốc à! Tất nhiên là vậy! Chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Sẽ cùng nhau nhìn thấy bé Thiên, còn có đứa bé này trưởng thành. Em phải tin chínhmình, và tin anh, được không nào?" Anh nằm xéo bên người cô, để cô dựavào mình, nghe tiếng tim đập ổn định của anh. Một taycầm lấy tay cô, để trên môi. "Anh hứa với em, hạnh phúc của chúng ta,chắc chắn sẽ không đứt đoạn, anh sẽ nắm chặt tay em trong tay anh. Chỉcần em không rời xa anh, anh sẽ không buông tay! Anh sẽ nắm tay em, cùng em đi đến già!""Vâng! Anh không rời xa em, em sẽkhông buông tay anh! Mãi mãi bên nhau. " Nghe thấy nhịp tim của anh, UấtNoãn Tâm cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Ởtrong mơ, cũng có anh và bọn nhỏ ở bên cạnh... ... ...