Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, Hướng Lăng Phong liền cảm thấy hôm nay có một luồng khí áp thấp khác thường. Và trung tâm của luồng khí áp thấp đó, chính là người đứng đầu công ty, Nam Cung Nghiêu. Mặc dù ngày thường cậu ta luôn làm mặt lạnh, giống như người khác thiếu cậu ta mấy triệu vậy, nhưng hôm nay nhìn cậu ta vô cùng bơ phờ! Gần như bị đóng băng vậy. Anh làm hư thang máy chuyện dụng sao?Đâu có đâu!Quên gõ cửa sao?Gõ rồi mà!Vậy tâm tình bất thường của cậu ta không liên quan gì đến anh cả!Lại là chuyện của Uất Noãn Tâm sao?Xem ra cuộc hôn nhân này không làm cho cậu ta “hạnh phúc”, cũng không thể thỏa mãn “nhu cầu” cho cậu ta, chả trách gần đây mặt mày cứ hầm hầm! Cho nên điều này càng làm cho anh giữ vững tư tưởng chủ nghĩa độc thân, hôn nhân là nấm mồ, độc thân mới chính là vương giả!Hướng Lăn Phong tự động làm cái máy điều hòa điều chỉnh lại không khí, nhe răng cười: “…Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha!Thế nào rồi, tối hôm qua nhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mê trai, nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng, vì cậu mà hy sinh…”Nếu cậu rãnh rỗi đến vậy, tôi có thể điều cậu đến Châu Phi để mở rộng thị trường!” Nam Cung Nghiêu không kiêm dè gì nói lại một câu, trên trán viết rõ dòng chữ: “Bổn thiếu gia đang buồn bực, câm miệng lại!” Hướng Lăng Phong nhanh chóng che ngực lại làm bộ như vừa bị tổn thương. “Người ta quan tâm đến cậu…cậu làm sao có thể…” Vừa định diễn vai bắp cải trắng ở trên truyền hình thì điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của thư ký. “Tổng tài, đây là điện thoại của tuyến hai!”Nam Cung Nghiêu hít một hơi, nhấn phím gọi: “Nói!”“Thiếu gia, phu nhân đã trở về rồi!”Cô rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi sao? Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, sắc mặt trầm lắng đến mức có thể phun ra nước. Hướng Lăng Phong đứng ở trước mặt không dám hó hé. Cả đêm không về nhà là Uất Noãn Tâm không đúng rồi. Cô vẫn không hiểu được tính tình của chồng mình sao, còn dám ở trước miệng cọp bứt râu cọp hử? Không phải tự chuốt phiền phức cho chính mình sao?“Tôi biết rồi! Cứ theo căn dặn của tôi mà làm!” Nam Cung Nghiêu gác điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không có một tí tình cảm nào, chỉ lộ ra vẻ lãnh đạm. Anh nhớ rõ anh đã cảnh cáo cô phải biết tự giác mà an phận, không được động đậy với bạn của anh. Chỉ mới yên ổn được vài ngày, thì đã không kiềm chế được mà đổi mục tiêu sang người đàn ông khác sao? Khả năng ứng biến của cô làm cho anh vô cùng thán phục!Nhưng mà, nếu cô cho rằng cô có khả năng khiêu khích được anh, liền không chút kiêng dè gì cùng bọn đàn ông ở ngoài chơi đùa, thì cô đã lầm to rồi! Anh cũng có cách để cô phải nhớ rõ, bổn phận của một người vợ là gì.