Vị bác sĩ chuyên khoa này đang tiếp đón bệnh nhân, Kiều An Hạ đợi khoảng nửa giờ mới đến lượt mình, lại là những thủ tục kiểm tra quen thuộc. Sau khi kết thúc, KiềuAn Hạ ngồi trước mặt bác sĩ, nhìn bà lật xem kết quả kiểm tra của mình,từ đầu cho đến cuối vẫn chỉ giữ im lặng. Mãi cho đến lúc bác sĩ lật đếntờ cuối cùng, Kiều An Hạ mới miệng, nhưng câu hỏi lại không phải là"Tình huống của tôi thế nào?" như mọi lần, mà là một câu: "Có phải tôikhông còn hi vọng mang thai nữa rồi đúng không?"Bác sĩ nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Kiều AnHạ: "Cô Kiều, cơ thể của cô hiện nay có... ""Vẫn có khả năng mang thai, phải không?" Kiều An Hạ ngắt lời bác sĩ, vẻ mặt cô thoạt nhìn vôcùng bình tĩnh: "Nhưng mà tỉ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không đángkể, có đúng không?"Trong phòng yên tĩnh rất lâu, lâu đến mứcKiều An Hạ cho rằng bác sĩ sẽ không mở miệng nói chuyện nữa thì giọngnói chậm rãi của bà lại vang lên: "Nhát dao kia đâm vào quá sâu, làm cho tử cung của cô bị tổn thương rất nặng, buồng trứng cũng bị ảnh hưởngcho nên khi trứng rụng, khả năng sống sót là rất thấp. Cô đã điều dưỡngnhiều năm như vậy nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến tốt, hơn nữa,tuổi cô càng lúc càng lớn, cho nên tỉ lệ mang thai cũng vì thế mà cànglúc càng thấp... " Dường như bác sĩ cũng nhận ra mình nói vấn đề này cóbiết bao tàn nhẫn nên dừng lại một chút mới nói tiếp: "Nếu cô Kiều thậtsự muốn có con, tôi khuyên cô nên đi nhận nuôi một đứa trẻ thì hơn. Thực ra con cái... cũng không nhất định phải là do mình sinh ra, huyết thống quả thực là có năng lực thần kỳ, nhưng mà khi cô nuôi dưỡng đứa trẻ ấynhiều năm thì tình cảm cũng trở nên sâu đậm. Cô cũng có thể có được mộtgia đình đầm ấm như tất cả mọi người... "__________KiềuAn Hạ ra khỏi bệnh viện thì đã là giờ cơm trưa, nhưng cô lại không muốnăn chút nào, chỉ ngồi ngơ ngác ở công viên cạnh bệnh viện một mình chođến khi trời sẩm tối mới lái xe quay về nhà. Lúc ấy Trình Dạng đã về rồi. Kiều An Hạ điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi đi vào phòngngủ. Trình Dạng đang tắm, điện thoại di động bị anh tùy tiện ném lêngiường. Kiều An Hạ cầm lên xem, phát hiện người phụ nữ tên Lâm Vi kiavừa gửi cho anh một tin nhắn "Anh Trình Dạng. Chủ nhật này là sinh nhật của em, em mời mọi người tới Kim Bích Huy Hoàng ăn cơm. Anh nhớ đến nhé?"Kỳ thực, Kiều An Hạ cũng có biết qua về Lâm Vi, đó là một cô gái rất xinhđẹp, tính tình cũng dịu dàng, không giống với những đứa con gái muốn leo lên quyền quý, cũng không có hành động quyến rũ Trình Dạng. Hơn nữa, có mấy lần quay phim, cô tới studio thấy Lâm Vi lặng lẽ mua nước hoặc đồăn cho Trình Dạng rồi đặt lên ghế của anh nhưng cũng không nói cho anhbiết. Vì vậy có thể thấy, Lâm Vi rất thích Trình Dạng, nhưng chỉ muốnlại gần bên anh một chút mà không có ý định làm tiểu tam. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, rồi đột nhiên gửi choLâm Vi một tin nhắn, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Vi. Ngay sau đó, Kiều An Hạ nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm đã ngừngchảy, cô cũng không trả lời tin nhắn vừa rồi mà dứt khoát xóa sạch toànbộ. _____Vào ngày chủ nhật, thời tiết vô cùng đẹp. TrìnhDạng vốn định đưa Kiều An Hạ ra ngoại thành chơi nhưng cô lại nói mìnhcó việc, hẹn bạn bè nên ra ngoài một mình. Kiều An Hạ đi tới mộtquán cafe yên tĩnh, nằm cách nhà mình chừng ba cây số. Bởi vì là buổisáng nên trong quán vô cùng vắng vẻ, không có khách. Cô đứng ở cửa, nhìn trái phải một hồi, cũng không thèm để ý đến lời hỏi han của người phụcvụ, trực tiếp bước tới vị trí trong cùng, sau đó ngồi xuống trước mặtLâm Vi.