“Anh đã nhét danhthiếp vào trong túi của Tiểu Hồng Đậu, nếu như em ở nước ngoài trải quacuộc sống mệt mỏi hay là không vui, mọi lúc em đều có thể gọi điện đếncho anh, anh đi đón em trở về. ” Trong chớp mắt bên trai TốngTương Tư bỗng nhiên vang lên giọng nói ngày đó ở quán Hương Viên ăn hảisản trong phòng vệ sinh vô tình gặp được Hứa Gia Mộc, anh đã nói vớimình. Tấm danh thiếp kia, lúc cô về đến nhà, cũng quên vì chuyện gì mà vứt nó ra sau đầu, chắc là Tiểu Hồng Đậu móc từ trong túi củamình ra, cầm chơi rồi ném lung tung xuống đất đi, cạnh góc danh thiếpcũng bị Tiểu Hồng Đậu xé ra một đoạn nhỏ. Cảm xúc không giảithích nổi cứ đè nén trong lòng Tống Tương Tư, cô ngồi trên sàn nhà, dựavào ghế salon nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp đó, ngây ngốc một lúclâu, mới cầm danh thiếp ném vào một bên trên khay trà, vẫn tiếp tục dọndẹp những món đồ chơi, sau đó, Tống Tương Tư giống như muốn cố ý tìm một việc làm nào đó cho mình vậy, quỳ lên trên sàn nhà, cầm khăn lau, launhững vết bẩn trên sàn nhà. Cô lau rất cố sức, chỉ là mới lau được một phần ba phòng khách, sức cô cũng đã sức cùng lực kiệt. Không biết có phải là do cô không vắt khô khăn lau hay không, sàn nhà quá ẩmướt, cô đứng lên, lúc cô chuẩn bị đến phòng toilet giặt lại khăn lau,trượt chân, cả người không báo trước cứ như vậy ngã nhào lên sàn nhà,đầu vừa vặn bị va phải góc bàn khay trà, Tống Tương Tư bị đau nước mắtlập tức liền chảy ra. Cô nằm trên sàn nhà một lúc lâu, mới dầntỉnh táo lại, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy trên đầu gối và cánh taymình bị trầy hết mấy chỗ, có vài giọt máu la ra chảy ra ngoài, chỗ bị va trúng, cũng có chút đau rát. Cô từ nhỏ đến lớn, không biết đãăn bao nhiêu khổ, chút đau này thật chưa tính là cái gì, nhưung cô cũngkhông biết mình sao nữa, chính là có chút uất ức không giải thích nổi,không nhịn được khẽ che miệng, nhẹ nhàng khocs thút thít. Côcàng khóc, lòng càng đau thêm, sau đó liền nhớ đến một mình mình chịunhững khổ cực trong mười tháng mang thai kia, cô còn nhớ đến cái đêm côsinh Tiểu Hồng Đậu, bị đau bụng sinh khoảng mười hai tiếng, lúc ấy cô đã không còn bao hơi sức, cảm thấy mình thật không còn chịu đựng được nữamà muốn chết, nhưng cô cũng nghĩ tới nếu như cô chết đi rồi, Tiểu HồngĐậu thật chỉ có một mình, có cứ vậy mà chỗng đỡ được, vào thừoi gian lúc cô ở cữ, bên người cô không ai đi theo cũng chẳng có ai chăm sóc cả, cô lại muốn chăm sóc cho Tiểu Hồng Đậu, lúc ấy cô không hề có chút kinhnghiệm gì khi đang mang thai, hầu nhưu suốt cả một tháng, cũng chưa từng có một giấc ngủ nào yên ổn, người ta mang thai sẽ mập lên rất nhiều, mà cô lại gầy gần 10kg. Sau này Tiểu Hồng Đậu cũng dần dần lớnlên, bé cực kỳ ngoan, lại rất hiểu chuyện, nhưnng dù là như vậy, mộtngười phụ nữ mang theo một đứa trẻ, trải qua cũng thật rất vất vả. Cô không có chỗ dựa, chuyện gì cũng đều phải dựa vào mình. Dù cho bây giờ không cẩn thận té ngã xuống, bị thương, cũng chỉ có một mình cô tự chịu. Ngay cả cô, cũng cảm thấy, có lúc cũng không gánh vác nổi. Vành mắt Tống Tương Tư ửng đỏ, miễn cưỡng vịn khay trà, đứng dậy, ngồi trênghế salon, ánh mắt của cô rơi vào tấm danh thiếp đó, cô chăm chú nhìnmột lúc lâu, cuối cùng cũng khong tự kìm lòng được mà cầm lên. Số điện thoại của anh không hề đổi, mười một chữ số, cho dù đã qua rất nhiều năm, cô vẫn có thể thuộc lòng. Cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Hứa Gia Mộc, nhớ đến trước khi cha qua đời cũng đối với mình trợ giúp và chăm sóc, nhớ đến những lời nóiTống Tương Tư đã nói lúc ấy, kế tiếp trong lòng cô lại bắt đầu dằn vặt.