Tống Tương Tư đứngyên tại chỗ, đợi không biết qua bao lâu, cuối cùng phòng làm việc củaHứa Gia Mộc cũng tắt đi, sau đó qua khoảng năm phút, cô nhìn thấy hìnhdáng Hứa Gia Mộc từ tòa nhà nhà họ Hứa đi ra. Bảo vệ đưa chìakhóa xe cho anh, thuận thế giúp anh mở cửa xe ra, anh khom người ngồixuống, xe rất nhanh đã khởi động rời khỏi. Đến khi không cònnhìn thấy bóng dáng xe của Hứa Gia Mộc, Tống Tương Tư vẫn còn ngây ngốcđứng đó không nhúc nhích, cho đến khi di động trong túi xách reo vang,cô mới chợt tỉnh lại. Người gọi tới là Giang Ly Thành, hỏi cô tại sao vẫn chưa về nhà. Lúc Tống Tương Tư cúp điện thoại, thuận thế liếc mắt xem giờ, đã 0 giờ 15phút sáng rồi, cô thế nhưng đã đứng ngây ngốc ở đây hai giờ rồi, mà haigiờ này, cô chỉ được nhhìn thấy bóng dáng của anh trong mười mấy giây. Còn khoảng mười ba tiếng nữa, cô phải trở về Mỹ. Trước đó, cuối cùng cô cũng thấy được mặt của anh, mặc dù là nhìn thấy từ rất xa, nhưng mà cũng xem như một chuyện rất đáng vui mừng rồi, không phảisao? Lúc Tống Tương Tư trở về khu nhà Tô Uyển, đã là sắp 1 giờsáng rồi, Giang Ly Thành ngồi trên ghế salon cũng đang lim dim mắt, anhnghe tiếng mở cửa, lập tức tỉnh lại, nhìn Tống Tương Tư một thân mệtmỏi, mày khẽ chau: “Sao về nhà trễ thế này? ““Không có gì. ” Vẻmặt Tống Tương Tư khá bình tĩnh, lắc lắc đầu, đi về phía phòng ngủ, đẩycửa ra, liếc mắt nhìn Tiểu Hồng Đậu đang say ngủ trên giường, lặng lẽđóng cửa lại: “Hôm nay thật xin lỗi, đã làm phiền anh ở đây cùng TiểuHồng Đậu lâu như thế. ” “Không có chi. ” Giang Ly Thành ôm áokhoác, đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị rời khỏi đây, lúc anh đi đến trước cửa nơi thay giày, bỗng hỏi một câu: “Hành lý của em đã thu dọn xong rồichưa?” “Xong rồi. ” Vẻ mặt Tống Tương Tư bình thản gật đầu một cái. “Vậy ngày mai, 11 giờ, anh sẽ đến đón em và Tiểu Hồng Đậu. ” Tiễn Giang Ly Thành xong, cả người Tống Tương Tư mệt mỏi ngồi trên ghếsalon, cô nhìn ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ, chỉ là cảm thấy tâm sự cảumình quá nặng nề làm mình không thể hít thở dễ dàng. Cả đêmdường như Tống Tương Tư đều không sao ngủ được, chưa đến bảy giờ sángTiểu Hồng Đậu đã tỉnh lại, cô và Tiểu Hồng Đậu ăn bữa sáng, cùng bé chơi một lát, sau đó cũng bắt đầu sắp xếp hành lý. Trở về nước cũngchỉ hơn một tháng thôi, thế nhưng đồ đạc không biết từ lúc nào đã muanhiều đến vậy, chứa đầy ba vali hành lý, mới sắp xếp ổn thỏa xong. 11 giờ, Giang Ly Thành rất đúng giờ đến gõ cửa, trước tiên anh mang mấy vali hành lý xuống, sau đó mới lên ôm Tiểu Hồng Đậu. Đường đi đến sân bay rất rộng rãi thông thoáng, mười một giờ bốn mươi, đã tới sân bay, sau đó sẽ làm thủ tục đăng ký và gửi vận chuyển hành lý, lúctrước khi qua cửa kiểm soát an ninh, Tống Tương Tư nắm chặt vé máy bay,lui ra sau liếc mắt nhìn quanh, giống như đang vùng vẫy với cái gì đó. “Tương Tư? Tương Tư?” Giang Ly Thành đã qua cửa kiểm soát, thấy Tống Tương Tưđứng một chỗ không di chuyển, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: “Nghĩgì thế?” Tống Tương Tư bừng tỉnh lại, nhìn Giang Ly Thành lắc lắc đầu, đưa lên hộ chiếu, thẻ căn cước và vé máy bay. Kể từ ngày hôm qua Tiểu Niên Cao về nhà, gương mặt chính là buồn buồnkhông vui, cơm tối cũng không ăn mấy, sớm đã nhanh đi tới phòng đồ chơi, mặc cho Kiều An Hảo và vú Trần dụ dỗ thế nào, cũng vẫn không nói tiếngnào mà ở đó lầm lũi xếp gỗ. Ngày hôm sau Tiểu Niên Cao cũngkhông giống như bình thường, tỉnh dậy từ rất sớm, đi đập cửa phòng ngủKiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, gọi bọn họ rời giường đưa mình đi đến nhàtrẻ.