“Ừ. ” Hứa Gia Mộc nói thật bình tĩnh, qua một lát, lại nói: “Em nhớ đêm đầu tiên gặp nhau, em đã nói gì với anh không?”“Em nói, nhìn anh giống như là người hay nhớ chuyện cũ. ” Trên mặt anh cóchút giễu cợt: “Nếu làm tổn thương một người con gái suốt tám năm, xemnhư là chuyện cũ, thật sự anh đúng là người có chuyện cũ. ”Nóixong, Hứa Gia Mộc cầm lấy điện thoại trên mặt bàn và chìa khóa xe đứnglên: “Không phải em muốn biết chuyện cũ của anh sao? Đi thôi, anh dẫn em đi xem?”-Hứa Gia Mộc đưa cô đến nghĩa trang, anh chỉ vào một tấm mộ không có di ảnh, nói: “Đây là chuyện cũ của anh. ”Vẻ mặt của Dương Tư Tư trở nên kinh ngạc, nhưng cô cũng không nói gì, bởi vì cô biết, tiếp theo anh sẽ nói tất cả. “Đây là con của anh, một đứa bé ngay cả nó là trai hay gái anh cũng khôngbiết, đã rời khỏi thế giới này rồi. ” Qua một lúc, anh mới mở miệng, ánhmắt nhìn chằm chằm bia mộ, vô cùng dịu dàng, nhưng toàn thân lại toátlên vẻ đau thương. “Đứa bé này, là của anh và Tống Tương Tư à?”Dương Tư Tư đã ngả bài với anh ở Cẩm Tú viên, cũng chưa nói ra tên củaTống Tương Tư, nhưng hiện tại lại nói ra. “Đúng. ” Hứa Gia Mộc không hề do dự thừa nhận. “Đứa bé bị làm sao?”Sau đó Dương Tư Tư nghĩ đến vừa rồi Hứa Gia Mộc nói anh không biết nó làtrai hay gái, đã rời khỏi thế giới này rồi, vì thế liền mở miệng hỏi lần nữa: “Là không cẩn thận mất đi à?”“Không phải không cẩn thận. ”Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại có sự đau khổ, anh vươn tay, nhẹnhàng sờ vào mộ bia, dường như rất thương tiếc, sau đó mới quay đầu,nhìn cô nói: “Là bị cô ấy phá bỏ. ” Dương Tư Tư bị những lời này của anh làm cho vô cùng xúc động. Anh kể chuyện cũ với cô, anh chưa bao giờ kể cho ai nghe, vẫn luôn giấu ởtrong lòng, lúc này mở miệng nói với người khác, càng giống như tìm được một cơ hội để nói hết tất cả, từng chữ từng từ đều nói ra. “Trước khi phá bỏ đứa bé này, anh và cô ấy đã ở bên nhau tám năm. ”“Lúc quen cô ấy, cô ấy còn đang học đại học, chưa bước vào giới giải trí,chưa nổi tiếng khắp nơi như bây giờ, chỉ là một cô gái bình thường. ”“Lúc còn nhỏ, anh đã ý thức được, đám cưới của anh phải đặt lợi ích của Hứathị lên hàng đầu, cũng biết mình không có kết quả gì đối với những côgái bình thường, cho nên anh chưa từng để tâm yêu đương. ”“Anh và cô ấy cũng không phải yêu đương gì, đúng ra, tám năm đó, cho đến bâygiờ anh và cô ấy cũng không phải gọi là quan hệ người yêu. ”“Côấy vì năm triệu của anh mà ở bên anh, bởi vì đây chỉ là một giao dịch,anh mới ở bên cô ấy, bởi vì gặp được chia được, sẽ không gặp phiềnphức. ”“Nhưng ai cũng không nghĩ đến, mối quan hệ như vậy mà duy trì suốt bảy năm. ”“Lúc đến năm thứ bảy, cô ấy nói muốn chia tay. ”“Nói thế nào, anh ở bên cô ây nhiều năm như thế, từ trước đến nay cô ấy đềunghe lời, đó là lần đầu tiên cô ấy cãi lời anh, anh rất tức giận, nhưnglúc đó anh lại không biết vì sao mình tức giận, cho nên, anh chỉ nghĩ là lòng tự trọng bị xúc phạm nên mới như vậy. ”“Sau đó, anh lại nói với cô ấy, chia tay thì chia tay, em nghĩ tôi níu giữ em sao. ”