Tống Tương Tư rũ mímắt xuống, im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn Hứa Gia Mộc đứng ngoàihành lang vẫn chưa rời đi, giống như quyết định cái gì đó, nghiêng đầunhoẻn miệng cười nói với ba: "Ba, anh ấy đang ở bên ngoài, con sẽ đi gọi anh ấy vào gặp ba. "Ba Tống liên tục gật đầu, nhiều lần nói "Được. "Tống Tương Tư kéo cửa phòng bệnh ra, Hứa Gia Mộc lập tức xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"Tống Tương Tư khẽ gật đầu, không nói chuyện, chỉ kéo cánh cửa lại, sau đó ra hiệu với Hứa Gia Mộc đi đến phía trước, còn mình thì đi lên trước đếnnơi cách xa phòng trị liệu. Tống Tương Tư đi thẳng đến trước cửatoalet mới ngừng lại được, cô xoay người chần chờ thật lâu mới mở miệngnói với Hứa Gia Mộc ở sau lưng: "Tôi có thể nhờ anh giúp một chuyệnkhông?"Hứa Gia Mộc: "Em nói đi. ""Anh có thể... giả làmbạn trai của tôi không?" Đầu Tống Tương Tư cúi xuống, âm thanh có chútyếu ớt: "Ba của tôi không còn sống được bao lâu, nói muốn gặp mặt bạntrai tôi, cho nên, anh có thể... "