Tiểu Hồng Đậu mở một đôi mắt to đen như mực, bên trong hiện ra ánh sáng vô tội, sững sờ nhìn chằm chằm Tiểu Niên Cao ngồi cạnh mình một hồi thật lâu, mới ý thức mình bị lừa, uất ức chép miệng, đáy mắt liền tràn ngập một tầng sương mù: "Em không muốn ngồi chung với anh. "Đây là muốn khóc sao? Tiểu Niên Cao nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Đậu đáy mắt thoáng hiện một tầng ánh sáng lo lắng, chỉ là rất nhanh trong đầu óc nó liền nghĩ đến trước kia lúc mình khóc, mẹ dụ dỗ thế nào cũng dỗ không được, ba sẽ nhắc nhở mẹ dời đi lực chú ý, vì vậy con ngươi đen như mực của Tiểu Niên Cao xoay chuyển hai vòng, liền hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng hỏi Tiểu Hồng Đậu: "Em có quả táo không?"Không phải đang tranh cãi vấn đề ngồi chung một chỗ sao? Thế nào trong lúc bất chợt liền hỏi bé có quả táo hay không đây?Tiểu Hồng Đậu vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn màu hồng lên, suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nhớ ra nguyên nhân, vì vậy liền nhìn chằm chằm khóe mắt treo hai giọt trong suốt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc lắc đầu với Tiểu Niên Cao, hai cái bím tóc thật dài đi theo vung qua vung lại. Tiểu Niên Cao lấy cặp sách của mình ra, kéo ra khóa kéo, từ bên trong móc ra một hộp trái cây, dùng sức đẩy ra, từ bên trong lấy ra một quả táo vừa đỏ vừa tròn đưa tới trước mặt của Tiểu Hồng Đậu: "Vậy anh mời em ăn quả táo. "Tiểu Hồng Đậu trước nhìn Tiểu Niên Cao, sau đó lại cúi đầu nhìn quả táo trong tay Tiểu Niên Cao, nuốt nước bọt hai cái, tay nhỏ bé cọ xát trên váy xinh đẹp màu xanh dương, cuối cùng vẫn là chịu đựng hy vọng muốn ăn, lại lắc lắc đầu với Tiểu Niên Cao: "Mẹ em nói rồi, không thể tùy tiện ăn đồ người ngoài cho. "Người ngoài? Tiểu Niên Cao lại nháy mắt hai cái với Tiểu Hồng Đậu, vẻ mặt thành thật sửa chữa sai lầm cho Tiểu Hồng Đậu: "Anh không phải người ngoài, anh là Tiểu Niên Cao nha. "Nói xong Tiểu Niên Cao liền nhét quả táo trong tay vào trong tay Tiểu Hồng Đậu. (Lạc-Thần) Ngón tay Tiểu Hồng Đậu cầm quả táo, vừa buông ra, muốn trả lại cho Tiểu Niên Cao, nhưng lại không bỏ được, từ chối một lát, cuối cùng vẫn là nắm chặt quả táo, hỏi Tiểu Niên Cao: "Thật sự cho em sao?"Vừa hỏi, Tiểu Hồng Đậu giống như là sợ Tiểu Niên Cao đổi ý, không đợi cậu cho bé câu trả lời khẳng định, liền giơ quả táo lên trước mặt của mình, mở to miệng, hự cắn một ngụm. Thế giới hai ba tuổi của con nít nhỏ, luôn là ngây thơ chất phác và đơn giản, chỉ là một quả táo, thái độ của Tiểu Hồng Đậu đối với Tiểu Niên Cao liền chuyển tốt rất nhiều, hai người bạn nhỏ cứ như vậy ngồi cùng bàn. Thật ra thì trước đây Tiểu Niên Cao chưa có đi tới nhà trẻ, trong lòng Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên sớm dạy dỗ bé như bảo bối, những bạn nhỏ khác sẽ nằm sấp thành một hàng chơi, duy chỉ có Tiểu Niên Cao luôn là thích một người ngồi ở một bên chơi đồ chơi của mình, vì thế Kiều An Hảo sợ Tiểu Niên Cao còn nhỏ tuổi mà mắc chứng cô độc, bất quá sau khi Kiều An Hảo phát hiện, thuần túy là chính mình suy nghĩ nhiều, Tiểu Niên Cao là cảm thấy những bạn nhỏ kia quá ngây thơ, còn lâu mới cùng bọn họ chơi chung. Cho nên, lại nói, Tiểu Hồng Đậu là ngoại lệ trong đời Tiểu Niên Cao, lần đầu tiên chủ động đi tiếp xúc người bạn nhỏ. Tiểu Hồng Đậu có thể là sợ người lạ, ít nói, lúc cùng người bạn nhỏ chơi đùa, bé vẫn là một người ngồi ở chỗ ngồi bất động, Tiểu Niên Cao kéo bé đi chơi, bé cũng không đi, vì vậy Tiểu Niên Cao liền bắt đầu vắt hết óc tìm đề tài đi theo Tiểu Hồng Đậu tán gẫu: "Em biết một cộng một bằng mấy không?" Tiểu Hồng Đậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Niên Cao một cái, dừng lại ước chừng hai giây, giơ hai ngón tay út, nói: "Hai. "