Kiều An Hảo sinh xong, trời đã sáng, cô được chuyển sang phòng bệnh, mệt mỏi quá độ liền thiếp đi. Đám người hơn nửa đêm bị Lục Cẩn Niên gọi đến thấy mẹ con bình an, đều yên tâm quay về. Hứa Gia Mộc là người về cuối cùng, trước khi đi, còn chạy đến giường trẻ con nhìn Bánh Mật vừa mới ăn sữa xong, đã nhắm mắt lại ngủ vùi. Bánh Mật như ý thức được có người đang nhìn, đầu khẽ lắc lư, miệng chép chép, môi nhếch lên thành nụ cười không hẳn là cười. Hứa Gia Mộc nhìn hình ảnh như vậy, môi cũng cong lên, cười cười, ánh mắt Hứa Gia Mộc trở nên có chút hoảng hốt. Anh nhìn Bánh Mật chăm chú một lúc, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Tối qua có tuyết rơi, đến giờ còn chưa dừng, cả không gian được bao trùm bởi một màu trắng. Hứa Gia Mộc lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt lửa, đứng hút bên cạnh xe, mặc cho tuyết rơi lên đầu vai. Bánh Mật ra đời, anh được làm chú... Tâm trạng anh phải rất vui vẻ, thực tế anh cũng rất vui, nhưng không biết vui vẻ đến đỉnh điểm, anh lạicàng đau khổ. Bởi vì nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bánh Mật, trong đầu anh lại hoảng hốt nhớ đến đứa bé đã bị Tống Tương Tư lấy ra... Nếu đứa bé còn đó, bây giờ sợ là đã được tám tháng rồi... Thêm một tháng nữa, cũng sẽ như Bánh Mật, khóc oe oe xuất hiện trên đời... Sau đó,chúng có thể cùng nhau lớn lên, anh hả, có thể đưa hai đứa đi chơi... Nghĩ ngợi, trong mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một màu hồng. Anh đang nghĩ viển vông gì vậy? Đứa bé đã bị cô ấy lấy ra rồi, còn cô ấy cũng đã đi, anh và cô ấy, sẽ đúng như cái ngày đó anh nói, từ nay vềsau, không còn chút quan hệ gì nữa, thật sự không còn dây mơ rễ má gìnữa. Bố Kiều mẹ Kiều sáng ra đã nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, biết tối qua Kiều An Hảo sinh, mẹ Kiều tự xuống bếp nấu canh gừng, xách đến bệnh viện. Lúc xế chiều, Kiều An Hạ, Triệu Manh và trợ lý lại tới, mãi đến chạngvạng mới được yên tĩnh, chỉ còn Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo và Bánh Mật,lúc này Kiều An Hảo mới có không gian, tự cho Bánh Mật bú sữa mẹ, chụplại tấm hình mình và Bánh Mật nắm tay, gửi cho bạn bè. Có không ít bạn bè cùng giới nghệ sĩ, không biết ai đã đăng lên mạng,rất nhanh tin tức vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử truyền khắp internet,trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Tại Seattle nước Mỹ, giờ đang là tám giờ sáng. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên chiếcgiường kiểu châu Âu, vừa hay đập vào mắt Tống Tương Tư, cô nhíu mày,lông mi thật dài lay động hai cái rồi mở mắt, giơ tay lên theo quántính, che đi ánh sáng rồi lười biếng ngồi dậy. Tống Tương Tư sờ chiếc ipad bên cạnh, còn chưa kịp mở ra đã thấy thông báo tin tức: Vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử. Tống Tương Tư hơi giật mình, mở tin tức ra xem, đập vào mắt là một bức ảnh: Một bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ. Bàn tay lớn kia, xinh xắn mảnh dẻ, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn "Trái tim vĩnh hằng" rực rỡ. Tống Tương Tư đơn giản nhìn lướt qua nội dung tin tức, khi thấy bốn từmẹ con bình an, khóe môi hơi nhướng lên, rồi vén chăn xuống giường, vócngười cô vẫn rất thon thả như trước, nhưng cái bụng lại to ra.