Editor: White Silk-HazyeĐây cũng là Kiều An Hạ nói cho anh biết sao?Nhưng lúc này Kiều An Hảo, trong lòng nào còn có cảm giác không phục như trước đó nữa. Rõ ràng lúc đầu mọi người chỉ là hi hi ha ha nói đùa, đùa giỡn, nhưng mà ầm ỉ đến cuối, trong lồng ngực lại tràn ra tình cảm ấm áp. Vốn là lúc này đã đến lúc dọn đồ ăn lên, nhưng thân là phụ tá người điều khiển chương trình, căn bản không thể nào cắt đứt đối thoại của hai người, nhắc nhở bọn họ, ngược lại len lén đi xuống đài, hướng về phía nhân viên làm việc ở phía sau nói hai câu, lại lần nữa đổi ý lên đài. Mắt của Kiều An Hảo chắm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Cẩn Niên, đáy mắt hiện lên một luồng khí nóng, âm thanh nói ra rõ ràng có chút run rẩy: "Vậy còn không biết là ai, nằm 2 trung học vì mua bánh ngọt của Hắc Thiên Nga, mà ban ngày đi học, buổi tối đi làm. "Từ giọng nói bình tĩnh của Kiều An Hảo phát ra, vốn là đang phát nhạc "Kết hôn khúc quân hành" lập tức dừng lại, thay vào đó thành một ca khúc. Bài hát này, là một thời gian trước là bài hát chủ đề của phim Đương Hồng, cũng có rất nhiều người đã nghe qua. Vậy mà, tiếng hát vang lên, cũng không phải âm thanh gốc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo. "Thường xuyên sẽ nhớ đến phòng học loang lỗ đó, khi đó ngẩn người nhìn bộ dáng của anh, có lẽ anh không biết lúc em còn nhỏ, bí mật tuổi trẻ giấu ở một góc sâu trong lòng. "Đây là Hứa Gia Mộc nói cho cô biết sao?Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, Hứa Gia Mộc xoay đầu đi, nhìn về phía Tống Tương Tư ở bên cạnh. Giọng nữ hát xong, thay vào đó là giọng nam, tại chỗ mỗi người cũng có thể nhận ra được, đó là giọng của Lục Cẩn Niên: "Ở đầu đường chờ em chỉ có anh và chiếc xe đạp của anh, lúc chiều hơi lạnh đã có em và anh, ánh nắng chiều lại đẹp không bằng màu sắc trong mắt của em, không có nói gặp lại hay ly biệt mà luôn là trầm mặc. " Lần này Kiều An Hảo không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, ở trong tiếng ca, tiếp tục nói từng chuyện từng chuyện một: "Còn nữa, không biết là người nào thấy mình ngã bệnh, đưa mình đi vào phòng bệnh viện, sau đó ở trong phòng bệnh với mình cả buổi chiều, sau đó vì cúp cua nên bị thầy phạt đứng suốt một ngày. "Nền của tiếng hát, lần nữa chuyển đổi thành tiếng hát của Kiều An Hảo: "Có phải là anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không, giống như em thường xuyên khẽ nói về chuyện cũ, chúng ta ở trong gió xuân mưa thu trong không có chuyện gì để nói, cũng ở giữa mùa xuân đến mùa th lại mất đi liên lạc. "Vẻ mặt trên mặt của Lục Cẩn Niên, có chút trở nên nặng nề: "Cũng không biết là người nào, tiến vào Làng Giải Trí, chỉ là vì làm cặp đôi trên màn ảnh với mình nhỉ. "Lông mi của Kiều An Hảo nhẹ nhàng chớp, âm thanh nhàn nhạt nói: "Vậy còn không biết là ai, đầu năm 3 kia, thích ta. "Lục Cẩn Niên nhẹ cũng chậm rãi hỏi ngược lại: "Vậy còn không biết là ai, cũng ở đầu năm 3 tránh mưa thì vừa thấy đã yêu mình vậy?"Cuối cùng nước mắt của Kiều An Hảo cũng rơi xuống, cô nhếch môi, mở miệng nói: "Là em. ""Là anh. " Tiết tấu cơ hồ giống nhau, Lục Cẩn Niên cũngmở miệng đồng thanh nói ra hai chữ này. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau cười. Nền bài hát vẫn còn đang xoay vòng. "Có phải anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không, vậy thì cuộc sống mà anh trải qua chẳng quan hệ tới cuộc sống ta, thật may là cả hai cũng không có bỏ lỡ tuổi thanh xuân, thanh xuân của em có anh... thanh xuân của anh cũng có em. "Ước chừng qua một phút, hai người lần nữa đồng thanh nói, lời nói ra, vẫn giống nhau như đúc: "Yêu em/anh 13 năm. "Rõ ràng không có tập luyện, lại có thể ăn ý như vậy. Lần này, toàn trường cực kỳ yên tĩnh, mọi người vốn là bị hai người cãi nhau mà đều cười, trên mặt đều hiện lên ánh sáng cảm động.