"Em không phải muốn đi du lịch. " Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên hiểu sai ý của mình, lắc lắc đầu nói: "Em muốn di dân. ""Tại sao đột nhiên lại có ý định này?" Lục Cẩn Niên nhíu mày nhăn trán lại,rồi giống như đã hiểu ra chuyện gì đó, lại hỏi: "Bởi vì những tin tứctrên mạng kia sao?"Lục Cẩn Niên liên tục hỏi hai vấn đề, sau đótầm mắt lền hạ xuống: "Kiều Kiều, thật xin lỗi, cuối cùng vẫn không thểbảo vệ tốt cho em được. "Nếu như có thể, anh thật sự rất muốncùng với cô, ở lại nơi này, nơi cô đã lớn lên từ nhỏ, nơi cô có rấtnhiều ký ức, có bạn bè người thân để cùng nhau đi tới đầu bạc. điễnn dàn nên quýndonNhưng không ngờ, cuối cùng trong lòng của cô vẫn là để ý, thậm chí là vô cùng ý đến, nên muốn rời khỏi cái quốc gia này. Kiều An Hảo bởi vì câu nói sau cùng của Lục Cẩn Niên, sinh lòng cảm động, cô ôm lấy hông của Lục Cẩn Niên thật chặt, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói:"Thật ra thì, không phải là em để ý những lời đồn đãi thêu dệt kia, màlà em không muốn trong tương lai đứa bé của chúng ta, bảo bảo của chúngta sẽ sinh ra và chịu những lời đồn đãi như vậy. ""Lục Cẩn Niên,anh biết... ... Những lời chỉ chỉ chỏ chỏ đối với một đứa bé sẽkhiến cho đứa bé bị ám ảnh rất lớn. Chúng ta đi ra nước ngoài, cho dùkhông quen biết quá nhiều người, thì cũng không sao hết, bạn bè thì cóthể kết giao lại, quan trọng hơn là, chúng ta có thể ở chung một chỗ,không phải sao?"Đúng vậy, quan trọng hơn là, chúng ta ở chungmột chỗ, mặc kệ ở bất cứ thành phố nào, quốc gia nào, một góc nào đótrên trái đất, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ở chung một chỗ, chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Có câu nói như thế nào nhỉ?Nơi nào lòng ta bình yên thì đó là quê hương. Nơi nào có Kiều An Hảo, thì đó chính là nhà của Lục Cẩn Niên anh. Mà nơi nào có Lục Cẩn Niên anh, thì Kiều An Hảo cũng phải đi theo. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, chúng ta di dân, nghe lời của em. " điễnn dàn nên quýndonKiều An Hảo nở ra nụ cười nham nhở, mặc dù rời khỏi thành phố đã gắn bó hơnhai mươi năm này, đáy lòng cô cũng có chút không nỡ, nhưng vì đứa bé,tất cả đều đáng giá, dù sao, trên thế gian này hàng ngàn đời nay, có cái gì là thập toàn thập mỹ, đúng là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng mà, điềutốt nhất là bọn họ có thể ở chung một chỗ. Giống như là sợ LụcCẩn Niên nhìn thấy sự tiếc nuối từ đáy lòng của mình, Kiều An Hảo tươicười hớn hở nói rất nhiều chuyện sau khi bọn họ di dân, giống như trongchuyện truyện cổ tích bước ra, hướng tới những điều hết sức tốt đẹp. "Chúng ta có thể mua một căn nhà xinh đẹp, ở trong sân để một cái xích đu, khi mùa hè tới, lúc chạng vạng có thể ngồi trong sân uống café……""Chúng ta phải nuôi hai con chó, em thích giống Labrador, bởi vì nó là loàichó thông minh nhất trên thế giới, sau đó nó có thể chơi đùa cùng bảobảo của chúng ta ... ... ""Còn nữa, Lục Cẩn Niên, sau nàybảo bảo làm chuyện xấu, anh đi dạy dỗ bé, còn em đi dỗ ngọt, như vậy thì ở trong lòng của bảo bảo, em là người tốt nhất... ... ""Chờ bảo bảo lớn một chút, chúng ta có thể đi lái xe đi du lịch vòng quanh thế giới... ... " Die~nn ddan leêQuyidonnBan đêm khi Tống Tương Tư tỉnh lại, phát hiện Hứa Gia Mộc đáng lẽ ra phải nằm bên cạnh thế nhưng lại không thấy người đâu. Cô cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn một giờsáng, có một tin nhắn chưa đọc, là Kiều An Hảo gửi tới vào khoảng mườimột giờ: 'Chị Tương Tư, em và ảnh đế Lục đã thương lượng xong, gần đâychúng em chuẩn bị đi ra nước ngoài, chị xem chừng nào chị có thời gian,em mời chị ăn bữa cơm được không?'Ra nước ngoài? Là bởi vìchuyện trên web sao? Bây giờ lại có thai rồi, nếu ở trong nước thì sẽnóng ruột nên sẽ không yên tâm để dưỡng thai, bảo bảo lớn lên sẽ khôngdễ dàng gì. Bởi vì thời gian đã quá muộn, nên Tống Tương Tư cũng không trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo.