Lục Cẩn Niên chỉ dodự một lát, vừa muốn mở miệng nói "Xin lỗi", kết quả giọng nói của KiềuAn Hảo truyền đến từ trong điện thoại lại mang theo vài phần nghẹn ngào: "Lục Cẩn Niên, cảm ơn anh. "Chỉ là sáu chữ, lại khiến Lục Cẩn Niên hiểu được tại sao cô lại khóc. Cuối cùng sự nóng nảy trong lòng cũng dịu đi một chút, cả người vẫn căngthẳng cũng được thả lỏng, Lục Cẩn Niên dựa vào ghế, quay về phía trợ lýđã xuống xe mà vẫy tay, ý bảo anh tiếp tục lái xe, sau đó mới từ từ mởmiệng nói: "Em xem buổi phỏng vấn trực tiếp rồi à?""Ừ. " Kiều An Hảo vẫn còn ở nức nở, chẳng qua cảm xúc đã ổn định hơn vừa rồi rất nhiều: "Bây giờ anh đang ở đâu?""Trên đường về nhà. ""Ồ. " Kiều An Hảo đáp một tiếng, mở miệng theo bản năng: "Lục Cẩn Niên, em... "Cô muốn nói, cô có mang thai rồi. Nhưng lời bên miệng, lại nghĩ đến việc anh đã bỏ lỡ lần biết việc này đầutiên, vì thế cũng không ngại đợi thêm một ngày một đêm nữa mới cho anhbiết. Tối mai chính ngày cô phát biểu, phim Hollywood cô cũngkhông thể quay được rồi, điệu múa cổ trang Triệu Phi Yến cô cũng khôngthể múa, nhiều nhất cũng chỉ có thể mặc một bộ váy dài, chỉ là, cô cóthể mượn sân khấu kia, học việc anh làm ngày hôm nay để trả lại cho anhmột niềm vui lớn. Chỉ là không biết lúc Lục Cẩn Niên nghe cô nói cô mang thai thì sẽ có phản ứng như thế nào?"Sao vậy?" Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại đợi được một lúc, vẫn chưa thấy Kiều An Hảo nói gì nên lên tiếng hỏi thăm. "Không có việc gì, chính là tự nhiên em lại muốn ăn quả hạch. " Kiều An Hảo vội thu lại giả thiết trong đầu mình, rất tự nhiên đổi một vấn đề khác. "Được, anh mua mang về cho em. " Lục Cẩn Niên đồng ý một tiếng: "Còn muốn ăn thứ gì khác không?" "À... . " Kiều An Hảo suy nghĩ lại lời bác sĩ nói với mình mang thai phải ănnhiều gì đó, sau đó nói một tràng với Lục Cẩn Niên: "Táo, chuối tiêu,dâu tây, nho, còn có cá trích, trứng gà, sữa tươi… Đúng rồi, còn có móng heo nữa. ""Móng heo?" Lục Cẩn Niên kinh ngạc: "Không phải em ghét ăn móng heo nhất sao?"Kiều An Hảo làm nũng: "Nhưng bây giờ thì em muốn ăn chứ sao. "Lục Cẩn Niên đồng ý trong nháy mắt: "Được, anh mua về cho em. ""Ừ, vậy em ở nhà đợi anh. "Hứa Gia Mộc có quên một phần hợp đồng ở Cẩm Tú viên, lúc gần tối tới lấy,lại nhận được một đoạn video mà Tống Tương Tư chia sẻ, anh hỏi ngược một câu: "Cái gì vậy?"Tống Tương Tư vô cùng tàn bạo ném cho anh một câu: "Sao không tự đi xem đi", rồi không ngó ngàng gì đến anh nữa. Vì vậy, anh cũng đành phải tự mở ra xem. Hứa Gia Mộc vốn tưởng rằng Tống Tương Tư sẽ chia sẻ vài cái video của mình, không ngờ khi mở ra lại là đoạn phỏng vấn của Lục Cẩn Niên. Mớibắt đầu phỏng vấn đều nói về đường lối phát triển sắp tới của truyềnthông Hoàn Ảnh, Hứa Gia Mộc không tập trung xem, vừa xem điện thoại, vừa dừng xe trước cửa Cẩm Tú viên. Anh cầm chìa khóa xe, lúc đangchuẩn bị đẩy cửa xuống xe, trong điện thoại đã truyền đến câu hỏi củangười chủ trì: "Ngài Lục, anh không ngại chia sẻ một chút chuyện xưa của anh và cô Kiều với chúng tôi chứ?"Hứa Gia Mộc khá hiểu Lục CẩnNiên, không nhịn được cười khẽ một tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ,không phải là người chủ trì này đang cố để bị mất mặt sao? Từ lúc nàothì anh chịu chia sẻ chuyện riêng của mình ra ngoài rồi chứ?Kết quả lại khiến anh bất ngờ, Lục Cẩn Niên lại dám nói tôi rất vui lòng.