Lúc đầu Lục Cẩn Niên chỉ hời hợt xem, sau đó bị rung động cuốn sâu. Kiều An Hảo hít sâu một hơi kết thúc biểu diễn, lập tức khôi phục dáng vẻđáng yêu, mạnh mẽ ngã nhào xuống giường, khuôn mặt như đứa trẻ vòi kẹo,đáy mắt mang theo vài phần chờ mong nhìn Lục Cẩn Niên: “Như thế nào?”Lục Cẩn Niên lúc này mới hoàn hồn, vươn tay ôm cô vào lòng: “Rất tốt. ”“Tốt bao nhiêu?”“Cực kỳ cực kỳ tốt. ”“Nếu anh là giám khảo thì anh sẽ cho em bao nhiêu điểm?”“100. ”“Thật á?”“Còn thật hơn vả vàng nữa. ”Rúc trong lòng Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo cười ha ha, tươi cười trên mặt còn mê người hơn cả nắng sớm ngoài cửa sổ, cô xoay người lại, đặt cằm nơibờ vai Lục Cẩn Niên, khuôn mặt mang theo vẻ tự kỷ cùng kiêu ngạo nói:“Thật ra em cũng cảm thấy như vậy!”“Tự kỷ. ” Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng: “Lại còn không biết xấu hổ?’Kiều An Hảo giả bộ “hung thần ác sát”, há mồm muốn cắn Lục Cẩn Niên, cuốicùng lúc cánh môi chạm vào mặt anh lại thành nụ hôn nhẹ: “Được, nhằmkhen ngợi anh đã thành thật, tiểu thư đây sẽ tự mình chuẩn bị bữa sángkhao anh. ”Lục Cẩn Niên ôm eo cô, ngăn động tác rời khỏi của cô, thuận thế hôn sâu một cái: “So với ăn sáng, anh thích ăn em hơn…” Lục Cẩn Niên vừa nói xong, tay anh đã thăm dò trong áo ngủ của Kiều An Hảo. Tối hôm qua lăn qua lăn lại rất lâu, cô còn chưa hồi phục lại đã tiếp tục?Kiều An Hảo không hề nghĩ ngợi vươn tay ra nhéo bên hông Lục Cẩn Niên, thừalúc Lục Cẩn Niên bị đau mà chậm lại, đẩy anh sang một bên, thần tốc nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bị Kiều An Hảođóng rầm một cái, Lục Cẩn Niên bị nhéo lại cười nhẹ hai tiếng, sau đóxốc chăn lên, tiếp tục nhắm hai mắt lại. -Kiều An Hảo vào nhà vệ sinh trước, bóp kem đánh răng, lúc đánh răng, trong đầu nghĩ đến tối nay mình sẽ mặc gì đi tham gia thi, kết quả lại nhìn thấy những dấu hôn nông sâu không đồng nhất của Lục Cẩn Niên trên cổ, nhịn không đượcai oán bĩu môi, sau đó nuốt một ngụm nước, súc miệng, khom người xuốngnhổ ra, có thể do không cẩn thận bị nuốt một ít kem đánh răng xuống yếthầu, làm cho từ trong dạ dày Kiều An Hảo nổi lên một trận buồn nôn, nhịn không được quay vào bồn rửa tay, nôn ra hai lần. Có điều cảmgiác buồn nôn tan đi rất nhanh, Kiều An Hảo rửa sạch mặt, đơn giản thoamột lớp dưỡng ẩm rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà, đi xuống lầu. Kiều An Hảo vừa làm xong bữa sáng, Lục Cẩn Niên cũng rửa mặt xong, khoan thai đi từ trên lầu xuống. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Kiều An Hảo cầm một mảnh bánh mì, đưavào miệng, vị hơi nhạt, liền kêu Lục Cẩn Niên đi lấy nước sốt táo, tiệnthể gắp trứng ốp lếp, nhưng vừa cắn một miếng , còn chưa có nuốt xuốngKiều An Hảo lại cảm thấy trong bụng không thoải mái. Cô còn tưởng mình sẽ lại nôn ra, vẫn cái cảm giác không thoải mái này, chỉ trong nháy mắt lại trở về như bình thường. Lục Cẩn Niên mở nước sốt táo, đổ ra trước mặt Kiều An Hảo, thấy cô giơchiếc đũa mãi mà không có phản ứng gì liền hỏi: “Em sao vậy?”Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận cảm nhận lại dạ dày mình, thấy lạibình thường mới trả lời: “Không có gì, chỉ là vừa nãy em cảm thấy cơ thể có chút là lạ. ”