Hóa ra phóng viên đã đứng chặn ở cửa…. Kiều An Hảo vốn đang giơ tay lên lập tức rụt về. Trong Cẩm Tú Viên chỉ có một mình cô ở đây, nếu cô mở cửa chắc chắn sẽ bị mấy kẻ hung ác gọi là phóng viên này bao vây tấn công đến chết!Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, thậm chí có phóng viên đã bắt đầu lung lay cửa sắt, tiếng loảng xoảng vang lên, xuyên qua camera giám sáttruyền vào tai Kiều An Hảo. Cô nghe thấy hơi kinh hồn bạt vía, theo bảnnăng lui người về sau một bước, sau đó bỏ chạy lên lầu. Đẩy cửathư phòng ra, Kiều An Hảo liền nghe thấy di động mình vang lên, nghetiếng chuông Kiều An Hảo phân biệt được đó là điện thoại của Lục CẩnNiên gọi tới. Hôm nay Lục Cẩn Niên có hẹn với tổng giám đốc Ngụy, công ty Ngụy thị chủ yếu phụ trách bên mảng châu báu và đồ trang sức. Lục Cẩn Niên mới chỉ gặp mặt tổng giám đốc Ngụy có một lần trong bữa ăn, chắc tầm hơn hai mươi ngày trước, lúc đó Truyền thông Hoàn Ảnh đangchuẩn bị một bộ phim truyền hình mới, trong đó có đề cập tới phương diện châu báo, cho nên tổng giám đốc Ngụy đưa cho anh một tấm danh thiếp,nói hi vọng có thể cùng hợp tác. Mấy năm nay Truyền thông HoànẢnh làm phim, quần áo trang sức đều có thương hiệu cố định cung cấp, lúc đầu Lục Cẩn Niên cũng không để những lời này của tổng giám đốc Ngụy vào trong lòng, nhận lấy danh thiếp, sau khi lên xe tùy tiện ném vào tronghộp để đồ trong xe, rồi cũng không để ý tới. Thật ra tổng giámđốc Ngụy cũng cho rằng mình và Truyền thông Hoàn Ảnh sẽ không có chuyệnhợp tác, nhưng vào buổi tối tuần trước, bỗng nhiên nhận được một cuộcđiện thoại của Lục Cẩn Niên tự mình gọi tới, nói là muốn hẹn ông ta rangoài uống trà. Lúc đó tổng giám đốc Ngụy đang ở Châu Phi, cho nên hai người liền hẹn vào tuần sau là ngày hôm nay. Tổng giám đốc Ngụy đã sớm nghe được từ trong miệng người khác một số chuyệncủa Lục Cẩn Niên, bảo anh từ trước đến nay nói chuyện hợp tác đều nhưsấm rền gió cuốn, không chút nào dong dài dây dưa. Cho nên tổng giám đốc Ngụy cũng nghĩ rằng mình và Lục Cẩn Niên vừa gặp mặt, Lục Cẩn Niên sẽmột mình một súng tiến thẳng vào nói cho ông ta biết tiếp theo sẽ hợptác như thế nào, trình bày xong cũng không chờ ông ta trả lời, liền mang hợp đồng đặt trước mặt ông ta, cho ông ta thời gian suy nghĩ trong bangày, nếu đồng ý thì ký tên vào bản hợp đồng rồi đi tìm anh. Nhưng mà đây chính là điều tổng giám đốc Ngụy không nghĩ tới, Lục Cẩn Niênthế mà lại hẹn ông ta đến Khúc Hà Phong Uyển, thảnh thơi vui vẻ uống trà hơn hai tiếng đồng hồ, nói chuyện thời sự, chuyện lịch sử, chứ không hề nói câu nào về việc hợp tác. Lúc gần tới trưa, Lục Cẩn Niên còn tốtbụng đổi chỗ khác mời ông ta ăn cơm, đến quán cơm còn đề nghị lát nữa đi đánh golf. Tổng giám đốc Ngụy là người rất thích chơi golf, cũng xem như là một cao thủ, ông ta và Lục Cẩn Niên đấu một hồi, kết quảcuối cùng mặc dù ông ta thắng, nhưng mà ông ta biết là Lục Cẩn Niên cố ý thả cho ông ta. Nếu anh muốn, có thể hoàn toàn khiến ông ta thất bạithảm hại. Trận đấu kết thúc, Lục Cẩn Niên và tổng giám đốc Ngụy vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau giữa trưa ngày mùa đông, ánh mặt trời sáng chói xuyên qua cửa sổ thủytinh chiếu lên trên bàn, khiến người ta có cảm giác năm tháng tĩnh lặngyên bình. Người phục vụ bưng hai tách cà phê đặt lên bàn, mỉm cười ôm khay xoay người rời đi. Lục Cẩn Niên chậm rãi bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, sau đó giơ cổtay lên nhìn thoáng qua thời gian, đã hai giờ rưỡi chiều, vì thế cuốicùng mở miệng nói với tổng giám đốc Ngụy trọng tâm đề tài mà ông ta chờđợi nửa ngày rồi: “Truyền thông Hoàn Ảnh mới đầu tư một bộ phim, nộidung xoay quanh một người mở công ty buôn bán châu báu kim cương, tôinghĩ chắc ông Ngụy đã biết rồi chứ?”Lục Cẩn Niên dừng một lát,nói tiếp: “Về chuyện hợp tác, tôi có một phương án khá tốt, không biếtông Ngụy có hứng thú nghe qua hay không?”