Kiều An Hảo vốn đangđắm chìm trong cảm xúc bi thương khi nhớ lại chuyện cũ thì nghe thấytiếng tút tút tút của đầu điện thoại bên kia truyền đến, chớp mắt ngạcnhiên, chăm chú nhìn màn hình di động, chầm chậm chuyển sang thẫn thờ. Cô đang giải thích với anh… sao anh lại đột ngột tắt máy vậy?-Rõ ràng Lục Cẩn Niên không có vận động mạnh, chỉ đơn giản là gọi một cuộcđiện thoại, thậm chí nội dung cuộc nói chuyện và giọng điệu còn quyếnluyến như vậy. Nhưng anh lại cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chạy đua Marathon vậy, hô hấp dồn dập không thể khống chế. Anh hung hăng vứt điện thoại di động ở đầu giường, trái tim run rẩy mộthồi, sau đó tung chăn ra, đi tới đi lui vòng quanh phòng ngủ. Kiều An Hảo vừa nói gì nhỉ?Nói lúc trước cô ấy hôn mê tròn bốn ngày? Nói những tin nhắn ấy không phảicô ấy trả lời? Nói cô ấy còn muốn gửi tin nhắn giải thích?Những điều này hoàn toàn tương phản với những gì anh biết!Nói cách khác, Kiều An Hảo chưa bao giờ nói với anh rằng anh không xứng! Hơn nữa, khi nãy cô ấy còn nhắc tới cái gì nhỉ?Nếu cô bé kia biết chàng trai gửi tin nhắn tỏ tình, cô ấy nhất định sẽ không cự tuyệt!Lục Cẩn Niên cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, anh thật sự không có biện pháp nào tiêu hóa được. Đây hẳn không phải ý nghĩ viển vông làm cho người ta mộng tưởng hão huyền đi?Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ, trước kialúc tâm lý anh có vấn đề, đều là buổi tối bị giày vò nhiều nhất, bây giờ đang là ban ngày ban mặt…Lục Cẩn Niên đưa tay lên day day mitâm, xong đời rồi, anh chắc chắn trong lòng lại xuất hiện vấn đề liềnmuốn gọi điện thoại cho Lucy, bảo cô khẩn trương, lập tức phái một bácsĩ tâm lý qua nói chuyện với anh!Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, lậptức nhặt điện thoại từ trên mặt đất lên: “Lucy, lúc này tôi cảm thấy rất không bình thường, cô nhanh chóng tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý đángtin cậy tới đây, tôi đang ở khách sạn Hilton, phòng sô 1513…”Lục Cẩn Niên ngừng một chút, trước khi ngắt điện thoại còn nói: “Cô tốtnhất là kêu hai người qua đây, lần này có khả năng không phải là chứnguất ức mà là chứng phán đoán. ”Ngắt điện thoại, Lục Cẩn Niên nhìn đến cuộc gọi phía dưới là của mình và Kiều An Hảo. Vừa rồi anh thật sự gọi điện thoại nói chuyện với cô… Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát rồi gạt một cái, gọi điện cho Kiều An Hảo, đầu bên kia rất nhanh bắt máy: “Em vừa gọi cho anh à?”Mặc kệ câu hỏi của anh, đổi lại là chất vấn của Kiều An Hảo: “Lục Cẩn Niên, vừa rồi sao anh cúp điện thoại của em?”Lục Cẩn Niên chỉ một mực hỏi: “Em vừa nãy gọi cho anh nói là em hôn mê bốn ngày, có đúng hay không?”Kiều An Hảo há hốc mồm, chưa kịp trả lời, Lục Cẩn Niên lại hỏi: “Em còn nói, em không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh, đúng hay không?”“Còn nữa, em nói, nếu em biết anh tỏ tình với em, chắc chắn sẽ không cự tuyệt anh, đúng hay không?”Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hỏi liền một lúc ba câu hỏi không có chen vàođược câu nào, đáy lòng nổi lên một cơn tức giận, vừa định hỏi anh rốtcuộc là muốn như thế nào thì tiếng Lục Cẩn Niên lại truyền đến: “KiềuKiều, thực ra trong trái tim em, anh là người em yêu nhất, xứng với emnhất, đúng không?”Câu hỏi này khiến cho trái tim Kiều An Hảo âm ỉ nhói đau, cơn tức giận vừa rồi trong nháy mắt liền tan thành mây khói,cô vô cùng chắc chắn trả lời Lục Cẩn Niên: “Đúng. ”Bởi vì đau lòng, nên giọng Kiều An Hảo có chút kích động. Cô mở to miệng, tiếp tục nói: “Thật ra em cũng giống anh…”Nhưng lời của cô chưa kịp nói xong, điện thoại lại lần nữa bị Lục Cẩn Niên ngắt rồi.