Nhưng còn chưa kịp nói ra câu gì, đã bị Hứa Gia Mộc dứt khoát kéo ra khỏi đại sảnh buổi tiệc trước mắt bao nhiêu người. Khi Hàn Như Sơ và Hứa Gia Mộc quay trở lại lần nữa thì buổi tiệc từ thiện bắt đầu. Người chủ trì đứng trên sân khấu cầm microphone nói mấy lời chúc mừng với phía chính phủ. Kiều An Hảo ngồi bên mẹ Kiều, nhìn thấy Hứa Gia Mộc và Hàn Như Sơ chia rangồi hai bên cạnh Hứa Vạn Lý, hai mẹ con bọn họ hình như đã xảy ra cãivã, thoạt nhìn vẻ mặt đều có phần khó coi. Đã tới tham gia buổi tiệc từ thiện, tất nhiên đều sẽ có đồ đạc biểu tượng có giá trị để đấu giá. Thật ra trong buổi tiệc từ thiện không phải là không có đồ tốt, nhưng dướitình huống bình thường đều dồn ra sau cùng, đương nhiên cũng có một ítđồ quý của các danh môn vọng tộc đấu giá. Phần đầu buổi bán đấu giá những thứ không tính là đặc biệt quý giá, phần lớn là một ít trang sức, châu báu và đồ trang trí. Quy trình cuộc bán đấu giá cứ như vậy có mấy thứ được bán ra, từ nhỏ đếnlớn Kiều An Hảo không biết gặp qua bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng cóthể biết được bước tiếp theo phát sinh chuyện gì. Khoảng hơn mộtgiờ sau, cuối cùng nghênh đón khâu quan trọng nhất của buổi tiệc từthiện, vốn hiện trường đang trầm lặng buồn ngủ, rốt cuộc trở nên sôiđộng hẳn lên. Ngay cả người chủ trì cũng giống như đang đá gà, giơmicrophone, giọng nhẹ nhàng không ngừng giới thiệu thứ đồ sắp được đưara: “Tiếp theo sẽ mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng chính là một cái tủâm tường, tên là “Kỳ tích,” 30 thợ thủ công có tiếng dùng hết 6 năm đểchế tác ra, nó là vật phẩm quý giá rất hiếm có, giá khởi đầu là mộttriệu hai ngàn vạn nhân dân tệ, bây giờ chúng ta xem qua tủ âm tường “Kỳ tích” này trước nhé…. ”Cùng với lời người chủ trì nói, có ngườikéo mảnh vải đen ở giữa sân khấu lên lộ ra một chiếc tủ âm tường màuxanh thẫm, phía trên được khảm đầy đá quý đủ màu, dưới ánh đèn sáng đếnchói mắt. lkequydon. com“Thật sự rất “Kỳ tích,” đúng không ạ? Như vậy thì ở dưới chúng ta vào giai đoạn đấu giá nào, bắt đầu ---”Giọng nói của người chủ trì thốt ra chưa được nửa phút, có người đấu giá đầu tiên: “Một triệu hai ngàn ba trăm vạn nhân dân tệ. ”“Một triệu hai ngàn tám trăm vạn nhân dân tệ. ” “Một triệu ba trăm ngàn nhân dân tệ. ”…. . Chỉ mới 20 phút trôi qua, tủ âm tường “Kỳ tích” này đã tăng lên hai triệunhân dân tệ, nhưng mà hiện trường đã có người đang không ngừng mở miệngbáo giá, chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến lúc kéo lên ba triệu nhândận tệ, người tham gia đấu giá chỉ còn lại hai ba nhà, giá vừa lên batriệu hai ngàn vạn, cuối cùng chỉ còn lại có một mình nhà họ Kiều. “Ba triệu hai ngàn vạn, lần thứ nhất. ”“Ba triệu hai ngàn vạn, lần thứ hai. ”Lúc người chủ trì đang chuẩn bị kêu lần thứ ba, Hàn Như Sơ vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên mở miệng: “Ba triệu bốn trăm ngàn. ”Toàn bộ mọi người đều ồ lên. Người ở đây ai cũng biết, năm ngoái công ty Hứa thị bị thu mua, người nhà họ Hứa không còn như trước. Lúc này bà ta thế mà mở miệng kêu giá ba triệu bốn trăm ngàn, lập tức thu hút mọi người nhìn chăm chú. Kiều An Hảo đợi một đêm, chính là vì chờ đợi giây phút này. Về cuộc đấu giá lần này, thật ra trong một lần nói chuyện Kiều An Hạ vô tình tiết lộ cho cô. Nói là vì công ty Hứa thị không còn như trước, nhà họ Kiều năm nay phảigiúp nhà họ Hứa bắt được điểm mấu chốt nhất trong buổi bán đấu giá, vìmuốn nói cho mọi người biết mặc dù đại cổ đông trong công ty nhà họ Hứabị lén lút thay đổi, nhưng nhà họ Hứa vẫn có tiền như trước, có thể bỏvốn đầu tư. Mặc dù nhìn như tốn một số tiền lớn, thật ra bên trong lạimang đến nhiều lợi ích cho bản thân.