Trải qua chuyện vào sinh nhật năm ngoái, chắc hẳn trong lòng bà ta đã rất ghét cô!Người đã gây bao nhiêu sóng gió, lại có thể làm làm như chưa có chuyện gì xảy ra!Chỉ là, không sao, mặc dù bà ta giả tạo như vậy, cô vẫn có biện pháp khiến bà ta phải nôn ra máu!Trong lòng Kiều An Hảo khẽ cười một cái, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, giốngnhư gặp người mình vô cùng tin tưởng, đi tới bên người Hàn Như Sơ, vươntay nắm lấy cánh tay bà, mang theo vài phần nũng nịu nói: "Bác Hứa, thìra bác ở nơi này, cháu tìm bác hơn nửa ngày, có việc muốn nói với bác... ... "Nói xong Kiều An Hảo liền tiến tới bên tai Hàn Như Sơ,dùng giọng nói chỉ có hai người, nói: "Lần trước chúc mừng sinh nhật của bác rồi, nhưng cháu còn chưa chúc bác năm mới vui vẻ!"Kiều AnHảo đề cập tới sinh nhật, rõ ràng cảm thấy thân thể Hàn Như Sơ trở nêncứng ngắc, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên gượng gạo, Kiều An Hảo cười híp mắt rời khỏi tai bà, giống như mới vừa nói với bàđiều gì tốt đẹp lắm, quơ quơ cánh tay nhẹ nhàng, nói: "Bác Hứa, bác cóvui không?""Bà Hứa, người này là?" Người phụ nữ đang nói chuyện cùng Hàn Như Sơ mỉm cười hỏi. Hàn Như Sơ âm thầm rút tay mình ra, muốn thoát khỏi Kiều An Hảo, nhưng Kiều An Hảo lại ôm chặt hơn nữa, trong lòng Hàn Như Sơ có một nỗi tức giậnkhông ngừng dâng lên, bà cố gắng khống chế kìm nén, mất thật nhiều sứclực, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đoan trang, duy trì giọng điệuthong thả của mình, nói với người phụ nữ trung niên kia: "Đây là con gái của Kiều gia. ""Chào bác, cháu tên là Kiều An Hảo. " So với đáylòng đầy lửa hận của Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo lại cảm thấy hết sức hảgiận, cô vươn tay, cụng ly cùng người phụ nữu trước mặt, tao nhã uốngmột ngụm rượu đỏ. "Kiều An Hảo, bác biết cháu là nữ chính hai trong “Khuynh thành thời gian” đó. " "Thì ra bác đùa với cháu…”Hàn Như Sơ nghe Kiều An Hảo cùng người bạn đang nói chuyện với mình, bâygiờ lại hàn huyên vui vẻ, cảm thấy khó chịu, bà nâng ly rượu lên, uốngsạch một hơi, sau đó nhắm mắt lại hít sâu, mới quay đầu, cười dịu dàngnói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, thím của cháu ở bên kia, cháu có nóichuyện chưa?" Sao Kiều An Hảo lại không biết Hàn Như Sơ muốn cắt đứt mục đích của mình, chỉ tiếc, mọi thứ sẽ không theo ý bà!Chẳng những không đi, cô còn muốn bà phải kìm nén lửa giận!"Cháu mới vừa chào hỏi thím rồi. " Kiều An Hảo nháy mắt, sau đó giống như lànghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên hỏi: "A, đúng rồi, bác Hứa, cháu quêncòn có chuyện muốn nói với bác... ... "Nói xong, Kiều An Hảolại tiến tới bên tai Hàn Như Sơ, dùng giọng nói chỉ có hai nghe, nói:"Đêm Tình nhân năm ngoái, cháu ở Hứa gia, từ trên cầu thang té xuống,không biết bác Hứa có biết nguyên nhân không?""Gia Mộc nói chocháu biết?" Lời nói của Kiều An Hảo vừa phát ra, Hàn Như Sơ giống nhưphản xạ có điều kiện, mở miệng hỏi một câu. Thật ra thì lúc đầu Kiều An Hảo cũng không xác định mình té cầu thang, có phải là một âm mưu hay không. Ngày hôm qua lúc cô ở trong phòng làm việc của Lục Cân Niên, lục trong ngăn kéo thấy những thứ kia, mới phát hiện ra điều này.