Đêm tân hôn, Kiều AnHảo tỏ ra đặc biệt biết điều với Lục Cẩn Niên, nói rằng cô sẽ không quấy rầy anh, cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cô sẽ không tiết lộ quan hệ giữa anh và cô cho bất kỳ người bên ngoài nào biết. Sau cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, bởi vì bọn họ chỉ là đóng giả vợ chồng, cho nên không được làm cái gì kia kia. Cô cảm thấy những lời mình nói này, đều đúng với mong đợi trong lòng anh. Sự thực chứng minh, quả thật là mong đợi trong lòng anh. Bởi vì khi cô nói xong những lời này, anh chằm chằm xem xét cô hồi lâu, sau đó ném cho cô một câu vô cùng lạnh nhạt: "Nhớ kỹ những lời cô nói", rồi xoay người vào phòng tắm. Bởi vì Hứa Gia Mộc thật vẫn còn đanghôn mê bất tỉnh, Hứa gia cũng biết, tuy rằng Lục Cẩn Niên có thể đónggiả thành thật, thế nhưng dù sao cũng là giả mạo, cho nên cố gắng hạnchế hết sức có thể để "Hứa Gia Mộc" xuất hiện trước công chúng, càngkhông để anh xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy với tư cách là vợ của "Hứa Gia Mộc", Kiều An Hảo cũng không cầnngày ngày ở chung một chỗ với Lục Cẩn Niên. Bọn họ có thể ai đi đườngnấy, những lúc cần thiết thì gặp nhau, đóng thật tốt vai vợ chồng tươngthân tương ái. Người nhà họ Kiều cũng không biết chân tướng vụviệc kết hôn của Kiều An Hảo. Sau khi kết hôn, Kiều An Hảo cũng chỉ cóthể dọn ra khỏi nhà cậu. Cô không muốn ở nhà cũ của Hứa gia, tự mình rangoài mướn phòng, lại sợ lộ ra sơ hở, cuối cùng Lục Cẩn Niên liền trựctiếp để Kiều An Hảo ở lại biệt thự của anh trong Cẩm Tú Viên. Lýdo là, Cẩm Tú Viên vừa mở đợt chào bán, Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc mỗingười mua một căn biệt thự ở Cẩm Tú Viên, đúng lúc hai căn biệt thự liền kề nhau. Theo cách này, Kiều An Hảo ra vào Cẩm Tú Viên, người khác sẽnghĩ rằng cô đi tới chỗ Hứa Gia Mộc. Thứ hai, khi Lục Cẩn Niên về nhàmình, thỉnh thoảng có thể thuận tiện diễn vai Hứa Gia Mộc, một công đôiviệc, không hề có kẽ hở. Chẳng qua, điều duy nhất khiến Kiều AnHảo phiền muộn nhưng lại vui sướng chính là, trong biệt thự của Lục CẩnNiên chỉ có một cái giường, những phòng còn lại hoặc là trống rỗng, hoặc được sử dụng làm việc khác. Vì vậy, nếu Lục Cẩn Niên về nhà, cô cũngchỉ có thể ngủ cùng với anh. -Kiều An Hảo suy nghĩrất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng cô hoàn toàn không nhớ cụ thể làmsao ngủ. Ngày thứ hai khi đang chìm vào giấc ngủ, cô bị đánh thức bởitiếng nói phát ra từ tầng dưới. Kiều An Hảo chợt mở choàng mắt,nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện của cả đàn ông lẫn phụ nữ, lúc nàycô mới nhanh chóng xốc chăn lên, tùy tiện khoác một cái áo đi ra ngoài. Bạn đang xem truyện được dịch tại diễn đàn lê quý đôn chấm cơm. Kết quảlại thấy có người di chuyện một cái giường đến, dưới sự chỉ huy của máTrần, đặt ở trong một gian phòng lầu một. Má Trần là bà vú củaLục Cẩn Niên. Vì Lục Cẩn Niên không thích nhà mình có quá nhiều ngườigiúp việc, cho nên ban ngày má Trần chỉ đến dọn dẹp vệ sinh rồi đi. Má Trần thấy Kiều An Hảo thức giấc, lập tức cười nói: "Bà chủ dậy rồi à?"Má Trần cũng không biết sự thật việc Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kết hôn,vẫn luôn cho rằng Kiều An Hảo là cô dâu được Lục Cẩn Niên cưới về, chonên luôn gọi cô là bà chủ. "Có chuyện gì vậy?" Kiều An Hảo không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn cái giường mới được chuyển tới hỏi. "Là ý của ông Lục, ông ấy nói với tôi, thời gian gần đây bà chủ và ông ấyđều phải đi quay phim, trong nhà không có người, nên mới kêu tôi quatrông nhà. " Má Trần vừa nói vừa chỉ vào bếp, lại mở miệng: "Bả chủ, tôiđã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi thì rửa mặt, rồi qua ăn. "