Lục Cẩn Niên lúc nóivới Kiều An Hảo, vốn là không vui vẻ gì, nhưng mà bởi vì không biếtkịch bản đổi như thế nào, cho nên vẫn giữ bình thản. Lúc anh đóng phim, đã thuộc kinh bản, cho tới nhiều năm đã thành thói quen, tốc độxem kịch bản hết sức nhanh, dường như là lật một tờ, không bao lâu liềnlật ra một tờ nữa. Theo kịch bản từng tờ từng tờ bị Lục Cẩn Niên lật qua, sắc mặt của anh từng lúc từng lúc trở nên lạnh đi. Vốn là lúc bình thường, trên mặt Lục Cẩn Niên cũng là vẻ mặt bình thản, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ, lúc này, cả trongphòng hóa trang theo ánh mắt thay đổi của anh, không khí càng hạ thấp,dường như tất cả mọi người thở cũng không dám thở mạnh, duy chỉ có KiềuAn Hảo, bình thản ung dung ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, cắn ống hút,thỉnh thoảng hớp nước trái cây, phát ra âm thanh tí tách. Độtnhiên, Lục Cẩn Niên khép lại kịch bản, phát ra một tiếng vang trầm nặng, khiến cho Kiều An Hảo có chút nghi ngờ ngậm ống hút ngẩng đầu lên, chỉlà cô còn chưa kịp thấy rõ ràng Lục Cẩn Niên như thế nào, bất chợt ngheđược giọng nam lạnh lùng truyền đến: "Bây giờ mọi người muốn diễn cảnhnày, là cô ấy. . . . . . "Theo lời nói của Lục Cẩn Niên, anh chỉvào Lâm Thi Ý, sau đó mới giơ tay lên, bởi vì ngồi, nên từ dưới lưng lại vòng lên đầu chỉ Kiều An Hảo: "Đánh em?"Trong phòng hóa trang, không có một người dám nói tiếp. Rõ ràng Lục Cẩn Niên là tới giúp Triệu Manh cùng Kiều An Hảo, nhưng lúcTriệu Manh chứng kiến Lục Cẩn Niên bây giờ, vẫn còn có chút sợ, chỉ làvội định thần, gật đầu nói với Lục Cẩn Niên: "Vâng" "Đúng chứ?"Trong lúc bất chợt Lục Cẩn Niên liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắcbén quét qua mọi người cả phòng, chợt hung hăng quăng kịch bản lên bàn,phát ra tiếng vang “bịch”, mọi người bị dọa sợ đến run rẩy, sau đó liềnnghe được giọng nói không lạnh không nóng của Lục Cẩn Niên: "Tốt, đóchính là mở màn, thật ra tôi muốn nhìn một chút, ở phía dưới mắt củatôi, ai dám động đến một ngón tay của Kiều An Hảo!"Lúc này đừngnói là Triệu Manh, ngay cả Kiều An Hảo cũng bị cả người tràn đầy sát khí của Lục Cẩn Niên làm cho sợ đến chỉ dám cắn ống hút, không dám uốngnước trái cây, thậm chí cũng không dám quay mặt nhìn anh, chỉ dám dùngkhóe mắt len lén liếc mắt một cái. Đạo diễn bị khí thế của LụcCẩn Niên dọa sợ đến chân như nhũn ra, lúc này làm sao gã nhớ đến ngườiđầu tư cho kịch tổ nhiều nhất là Lâm Thi Ý được, chỉ muốn không bị LụcCẩn Niên tức giận mà dính líu tới mình, lập tức run giọng mở miệng nói:"Không có. . . . . . Không có. . . . . . Ông Lục, đoạn sau đó chỉ là đùa giỡn thôi, kịch bản đó . . . . . . Kịch bản, chỉ đùa một chút cùng côKiều. . . . . . Theo như kịch bản ban đầu. . . . . . ""Đùa giỡn?"Cái vui đùa này cũng thật đúng là vui đùa, khiến cô không vui, mà vẫn còn ở nơi này nói với anh là cười giỡn?Lục Cẩn Niên đột nhiên đã cầm lấy hai kịch bản trên mặt bàn, ném tới đạodiễn, thẳng tắp đập vào trên đầu gã: "Là ai cho ông quyền lợi, để choông tùy tiện đùa bỡn cô ấy?"Đạo diễn cúi đầu, cũng không dám lên tiếng, chân nhũn ra cũng bắt đầu run lên. "Còn nữa, đừng nói đến việc ai sửa kịch bản, tại sao ông đổi phần sau của kịch bản, rồi lần nữa lại đổi thành cái mới?"