Phòng ăn ở đây là khu vực phồn hoa nhất, bình thường mọi người chọn tới đâylàm điểm dừng chân cho bữa tối rất nhiều, vì nơi đây vừa tiết kiệm nhânviên phục vụ, thực đơn lại chỉ in trên một trang giấy, rất gọn cho việcgọi món, còn nếu muốn gọi món gì thì tự mình viết ở đằng sau, sau đó đưa đến quầy lễ tân là xong, đỡ phải rắc rối phức tạp. Lục Cẩn Niênthấy Kiều An Hảo chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không cóphản ứng gì, lông mày giật giật, liền cầm cây bút một bên đưa đến trướcmặt cô. Kiều An Hảo đang ngây ngẩn bị hành động của anh làm chogiật mình, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn Lục Cẩn Niên. Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng chẳng biểu hiện ra thái độ gìnhưng lại mở miệng nói chuyện, chỉ là chính anh cũng không nhận ra rằnggiọng nói của mình bỗng trở nên dịu dàng: "Muốn ăn gì thì viết ra. ""Vâng. " Kiều An Hảo đáp một tiếng, cầm bút lên, tiếp tục nghiên cứu thực đơn,có thể bởi vì đi học lúc nhiều năm nên tạo cho cô một tật xấu, chính côcũng không chú ý mà theo thói quen thỉnh thoảng lại cắn cắn cây bút khinghĩ nên ăn món gì. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Lục Cẩn Niên có chút trở nên mơ hồ, trí nhớ lại bị kéo về hồi mình từng học xong khóathể dục vội ôm quả bóng chạy về dãy phòng học, giả giờ như đi ngang qualớp học của cô, cô bị phân ngồi ở góc trong cùng nhưng anh chỉ cần liếcqua là biết ngay cô ở đâu, lúc ấy cô vẫn còn ở lớp ba, có thể vì khôngthể làm bài mà cũng giống như bây giờ, ngồi cắn bút, khuôn mặt lộ vẻ aioán đáng thương, cầm quyển menu cả nửa ngày mới đặt bút check món. Không khí lúc ấy khô khan nhưng anh đã chăm chú nhìn cô gần mười phút, chođến khi Hứa Gia Mộc ướt đẫm mồ hôi chạy tới, khoác tay lên trên vai anhhỏi vì sao lại ngẩn người thì anh mới thu hồi tầm mắt dời đi. Cóvài người, có một số việc, rõ ràng đã bị cố ý quên đi, thậm chí trongbốn tháng này, đầu óc anh cơ hồ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì lên quan đến cô, anh cứ tưởng mình đã có thể hoàn toàn quên đi, lại chưatừng nghĩ tới chỉ cần cô vô ý có một cử động nhỏ là đã có thể khiếnnhững hồi ức mà anh đang cố cất sâu trong tâm trí thức tỉnh toàn bộ. Kiều An Hảo chọn một hồi lâu cũng chỉ chọn được mỗi một món, sau đó đặt bút ở trên thực đơn, đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Động tác của cô khiến Lục cẩn Niên giật mình quay về thực tại, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp băng sương, giơ tay lên lậtthực đơn, thấy cô chỉ check một món duy nhất liền nhíu mày một cái,không nói câu gì cầm bút lên, nhanh chóng soạt soạt vài đường, sau đóđứng đứng dậy, đem thực đơn đưa đến trước quầy lễ tân. Lúc này là đã qua giờ cơm tối, trong phòng ăn chỉ còn lại rất ít người, nên rất nhanh món ăn liền đã được đưa lên hết. Lúc này Kiều An Hảo mới phát hiện, Lục Cẩn Niên cầm bút soạt soạt vàicái kia lại gọi tới bốn món mặn, một món canh, cộng thêm một đồ ngọt,toàn bộ đều là những món cô thích. Kiều An Hảo nhớ lại lúc anh hắn rời đi, để trợ lý viết bức thư điện tử đó, đáy lòng lại trở nên có chút mềm yếu. Lúc anh chọn mấy món này trên thực đơn, động tác ấy sao mà thuần thục, rõràng là đã làm rất nhiều lần mới có thể nhớ được cụ thể những món ăn này ở chỗ nào. Nói như vậy... lúc anh một mình ở bên Mỹ, có phải hay khôngthường xuyên đến nơi này, nhà hàng có những món ăn mà cô thích? Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng nóng lên, cô cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi. "