Nghĩ tới đây, tay nắm dao của Kiều An Hảo chợt run lên, không cẩn thận liền cắt vào tay mình, sau đó ngón tay cũng cảm thấy một sự bén nhọn đau đớn, cắt vào khiếncho đầu ngón tay Kiều An Hảo run lên, tay nắm nĩa, nặng nề đập đập trúng đĩa, phát ra tiếng vang loảng xoảng, sau đó rơi xuống đất, khiến mọingười chung quanh quay lại nhìn. Nhân viên phục vụ đứng ở một bên thấy như vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều An Hảo lượm nĩa,đổi cho cô cái khác , lúc đưa cho cô, thấy trên ngón tay lại chảy máu,không nhịn được lên tiếng hỏi thăm: "Thưa cô, ngón tay của cô bị thương, vẫn ổn chứ?"Lúc này Kiều An Hảo mới cúi đầu, nhìn đến trên ngón tay của mình chảy máu, cũng may vết thương rất cạn, không có gì đángngại, cô ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị lắc đầu với nhân viên phục vụ,lại thấy Lục Cẩn Niên vốn đang nhìn về phía mình, chẳng biết đã nghiêngđầu lúc nào, tầm mắt như có như không nhìn ngón tay của cô. KiềuAn Hảo lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, trong khoảnh khắc đó, cô có một loại ảo giác, cho là Lục Cẩn Niên muốn ngồi dậy tới đây, nhưngai ngờ qua khoảng mười giây, người đàn ông đó lại nhàn nhạt quay đầulại, tiếp tục trò chuyện cùng cô gái tóc vàng ngồi đối diện anh. Nhân viên phục vụ cầm băng cá nhân tới, đặt ở trên bàn ăn của Kiều An Hảo: " Băng cá nhân của cô. "Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười nhân viên phục vụ, nói một câu: "Cám ơn. "Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Kiều An Hảo mới cầm băng cá nhân, xéra, chậm chạp dán vào đầu ngón tay của mình, cô ngẩng đầu lên, liếc mắtnhìn Lục Cẩn Niên, anh cầm chai rượu đỏ, rót rượu cho cô gái kia, mà côgái kia cầm điện thoại di động, giơ lên trước mặt anh, chỉ vào màn ảnh,không biết để cho nhìn cái gì. Đáy lòng Kiều An Hảo trong nháymắt bị mất mác cùng khổ sở bao phủ, thời điểm trước kia, đừng nói cô bịthương, anh và cô đi bộ, cô mệt, anh không chút do dự cong người xuống,cõng cô, nhưng bây giờ, anh lại lạnh lùng không nhìn đến cô. Dán hết băng cá nhân, Kiều An Hảo không muốn ăn nữa, cô ngồi một lát, liền đứng dậy, tính tiền rồi rời đi. Mãi cho đến khoảng hơn chín giờ tối, Kiều An Hảo ngồi ở quầy bar nhỏ trongphòng khách, đã ngồi gần hai tiếng, rốt cuộc thấy chiếc Ferrari màu đỏchậm rãi dừng ở ven đường. Kiều An Hảo vốn tưởng rằng chỉ có LụcCẩn Niên xuống xe, lại không nghĩ rằng cô gái tóc vàng kia lại cùng anhxuống xe, trong đầu của cô ong lên, muốn nổ tung. Chẳng lẽ ngườiphụ nữ kia muốn về khách sạn cùng Lục Cẩn Niên? Phụ nữ nước ngoài cởi mở như vậy, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng. . . . . . Cả ngườiKiều An Hảo bật dậy, khiến cho người đàn ông nước ngoài ngồi đối diện cô đang xem báo, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Chẳng lẽ Lục Cẩn Niên thích người phụ nữ nước ngoài kia? Cô phải làm sao? Cô còn muốn cùng anh bắt đầu lần nữa!Kiều An Hảo càng nghĩ, trong đầu càng loạn, đáy lòng càng sợ hãi, cuối cùng, đầu nóng lên, cũng không biết nơi nào xuất hiện một cỗ tức giận, liềnđi giày cao gót, bước ra khách sạn, đi một mạch tới trước mặt Lục CẩnNiên cùng người phụ nữ kia, dù muốn mở miệng hay không, cũng dịu dànggọi một tiếng: "Chồng à. "